Thương lắm miền Trung!

25/10/2013 21:15

(Baonghean) - Miền Trung quê tôi đất cằn sỏi đá, rét cóng xương và nóng bỏng da. Có phải thế chăng mà Chế Lan Viên đã da diết thốt lên: “Ôi gió Lào ơi! Ngươi đừng thổi nữa/ Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ/ Những đồi sim không đủ quả nuôi người”…

Mỗi lần nhớ về miền Trung, vẹn nguyên trong tâm khảm tôi là hình ảnh “khúc ruột Tổ quốc”, “chiếc đòn gánh hai đầu đất nước” kiên trung, anh dũng trong kháng chiến trường kỳ oằn mình gánh chịu bao mưa bom, bão đạn của kẻ thù, luôn một lòng son sắt thủy chung với Đảng và Tổ quốc thân yêu.

Nhớ về miền Trung là thương nhớ vùng đất gió Lào, cát trắng, bão lụt triền miên. Thế nhưng nơi đây “địa linh” sinh “nhân kiệt”. Nhà thơ Lê Anh Xuân đã nói thật đúng không chỉ với đất nước và con người Việt Nam, mà rất đúng với đặc điểm dải đất và cốt cách con người nơi đây. Trong chiến tranh thì: “Đất nghèo nuôi những anh hùng/ Vùi trong máu lửa đã vùng đứng lên”; khi hòa bình là con người: “Đạp quân thù xuống đất đen/ Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”. Hay như Huy Cận, người con xứ Nghệ, đã cảm tác: “Sống vững chãi bốn nghìn năm lịch sử/ Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa/ Trong và sáng đôi bờ suy tưởng/ Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa”. Dải đất ấy đã sản sinh cho dân tộc biết bao danh nhân, thi sĩ, anh hùng làm rạng danh dân tộc.

Dải đất ấy tuy thời tiết khắc nghiệt thật đấy, song cảnh sắc thiên nhiên lại rất đỗi hùng vĩ, nên thơ với dãy Trường Sơn trùng điệp, với đèo Ngang hiên ngang một dải (Hoành Sơn nhất đái), với “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”… Và đặc biệt, con người miền Trung kiên cường, gan dạ trong chiến đấu; tảo tần, chắt chiu, chịu thương chịu khó, ân tình thủy chung, thông minh, sáng tạo trong dựng xây đất nước.

Nhớ về miền Trung còn là nhớ thứ tiếng mẹ đẻ với những thổ ngữ “mô, tê, răng, rứa…” nghe quê mùa, dân dã mà hễ đi xa lâu ngày, ta bỗng thấy da diết nhớ thương!

Theo đường binh nghiệp, tôi có dịp đi qua nhiều vùng quê khác nhau trên đất nước và nhận ra mỗi miền quê đều có nét hay riêng, song tôi luôn tự hào mình được sinh ra trên mảnh đất miền Trung thủy chung, anh dũng. Đóng quân xa quê, có lần hành quân qua nơi chôn rau cắt rốn mà không kịp ghé thăm người thân cùng bà con chòm xóm, một nỗi xao xuyến, bồi hồi chực trào dâng huyết quản! Xe chạy chầm chậm, dõi mắt qua cửa kính ô tô trong màn mưa giăng mờ ảo, tôi mơ màng thấy dáng cha hao gầy với mái tóc pha sương đang đội nón ra vườn nhặt nhạnh những trái mít rụng mang về làm nhút. Hẳn giờ này mẹ già với mái tóc bạc phơ, lưng còng còm cõi đang đong nếp và rang đậu nấu tương?! Bỗng dưng sống mũi tôi cay xè và khóe mắt rưng rưng! Bởi nơi ấy, mẹ cha ta từng bòn mót từng củ khoai, củ sắn nuôi ta khôn lớn. Bởi nơi ấy, ta đã thả tuổi thơ êm đềm của mình hồn nhiên, vô tư theo cánh diều lơ lửng trên không và những đêm trăng sáng cùng lũ trẻ làng tụ tập dưới gốc đa, bến nước, sân đình chơi trò đuổi bắt…

Và chiều nay, trên đường hành quân, chợt nghe tin bão đổ dồn về quê mẹ, thấy nao lòng, thương lắm miền Trung ơi!

Bùi Hồng Mạnh ( Hưng Lộc, TP Vinh).