Bây giờ là mấy giờ?

28/09/2013 17:06

(Baonghean) - Đi làm về muộn, thấy mẹ Bim hớn hở khoe:

- Bim nhà mình sắp được ra Hà Nội thi Học sinh thông minh đấy bố Bim ạ!

- Thi cái gì cơ? Mình ngạc nhiên hỏi lại. Bim nhà mình thi Học sinh tinh tinh thì còn có lý chứ Học sinh thông minh thì...

Theo như vợ mình kể thì hôm nay đi làm về, thấy con bé chạy ra khoe là được cô giáo chở đi thi. Hình như cũng hoành tráng lắm, cả nghìn rưởi cháu ở mấy tỉnh tập trung về đây cơ mà! Chẳng hiểu đầu đuôi thế nào mà con bé nhà mình được chọn là một trong mấy chục cháu ra Hà Nội thi, ghi hình tháng 10 tới, nghe oách xà lách phết! Nghe vợ kể, mình khoái chí vỗ đùi cái đét, thầm nghĩ: “Con nhà lông, không giống tông cũng phải giống cánh, hề hề”.

Ơ, nhưng Bim đăng ký thi hồi nào sao mình không biết? “Anh có nhớ mấy hôm trước con bé cầm tờ giấy cô phát trên lớp về nhà để “suy nghĩ” mà anh mắng là giấy vớ vẩn không? Hình như là mẫu đăng ký thi đấy anh ạ! Hôm nay Bim khoe em mới biết chứ em có biết con mình đi thi đi thố gì đâu?”.

Mình thộn mặt ra, nghĩ ngợi. Hồi vợ chồng mới lấy nhau, vẫn thường vẽ ra viễn cảnh sau này chăm con ra sao, dạy con như thế nào để con mình không thành hoa hậu này cũng phải thành thần đồng nọ. Vợ mang bầu Bim, mình lê la hỏi kinh nghiệm khắp mọi nơi, cho bà bầu ăn gì để con thông minh. Có người bảo cháo cá chép, mình thành khách ruột của bà hàng cá. Bà nội bảo “ăn thủ lợn”, tối nào cũng vợ gặm thủ, chồng húp cháo. Bà ngoại bảo “ăn đủ nghìn quả trứng”, sáng nào cũng bánh mì ốp la. Công cuộc nuôi dạy Bim của vợ chồng mình kỹ từ trong bụng kỹ đi thế cơ mà! Bim đi học, vợ chồng lấy sách của con ra đọc để kèm con học. Mọi cuộc thi con bé tham gia, kể cả cuộc thi lãng xẹt như thi... tủ sách đẹp, đều được mình và mẹ Bim theo dõi sát sao. Ấy thế mà bây giờ Bim đi thi cái gì, bao giờ, ở đâu, vợ chồng không biết tí gì, là cớ làm sao?

Lỗi này ắt tại vợ mình. Mình lo cho mẹ con từng li từng tí, không thiếu tí gì, thế mà vợ mình cứ khăng khăng đòi phấn đấu xây dựng sự nghiệp! Nào là hoạt động đoàn thể, chi bộ này, chi hội nọ, đi miết đến nỗi có hôm quên đón con, con bé mải chơi theo bạn về nhà làm bố mẹ được phen hú vía! Cao trào nhất là đợt cơ quan tổ chức đại hội chi bộ, cô nàng cũng xí xớn ứng cử viên này nọ, quên cả đi họp phụ huynh cho con, đến xấu hổ với cô giáo và các phụ huynh khác! Vợ mình nhấm nhẳng:

- Anh đừng có đổ thừa. Ai bảo đưa con đi mua sách mà khất lần khất lữa mãi vì đi công tác? Ai ôm đồ án về nhà làm, báo hại con bé không làm được bài tập sao vì chờ mãi mà bố cứ “tí nữa bố xem”? Còn cuộc thi này, anh bảo là vớ vẩn cơ mà, sao hôm ấy mắng con hùng hổ lắm mà giờ thì mừng như trong họ có người đỗ bảng vàng thế?

Mình không nói gì, mặt mày méo xẹo. Thế ra vợ chồng mình đã chệch khỏi “đề án nuôi con khoẻ - dạy con ngoan” lâu và xa đến thế ư? Suy cho cùng, con người ta phấn đấu vì ai, thành công cho ai nếu không phải là gia đình của mình? Đáng buồn là cái đích mà ta nhắm đến cứ xa dần, cao dần, rồi dẫn ta đi xa khỏi những gì ta hằng yêu quý, cố gắng xây dựng và bảo vệ lúc nào không hay. Mình nghĩ thế mà chợt băn khoăn, không biết chiều nay đi thi, Bim nghĩ gì khi không có bố mẹ ở bên để dõi theo, vỗ về? Tự nhiên thấy mình như người ngớ ngẩn, như con chó thả mồi bắt bóng trong câu chuyện ngụ ngôn năm nào bố con cùng đọc. Mình hỏi vợ: “Bim đâu rồi em? Hay bây giờ anh đưa cả nhà đi ăn kem, xem như là ăn mừng hôm nay nhỉ? - Để yên cho con nó ngủ, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”.

Hải Triều (Email từ Paris)