Chính sách cho hộ nghèo sẽ được điều chỉnh phù hợp
Những vấn đề về chính sách đối với người nghèo phải được điều chỉnh phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất để họ có điều kiện thoát nghèo.
Trong chuyên mục "Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời" ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về những chính sách xóa đói, giảm nghèo của Nhà nước ta trong thời gian qua, cũng như đưa ra những giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
PV: Thưa Bộ trưởng, thời gian qua, Đảng Nhà nước ta đã có nhiều chính sách tích cực để thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo đến năm 2015. Bộ trưởng có thể cho biết là sau những nỗ lực đó, bức tranh đói nghèo của Việt Nam hiện nay như thế nào?
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo là chính sách xuyên suốt của Đảng vàNhà nước ta, chiến lược giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 với nhiều chính sách cụ thể, các địa phương thực hiện đã tạo nên bức tranh giảm nghèo đáng khích lệ. Chủ trương giảm nghèo được cụ thể hóa bằng chương trình 30a đầu tư 62 huyện nghèo, vừa rồi mở rộng thêm 30 huyện nữa. Thứ hai cùng với đầu tư hạ tầng cho người nghèo, những chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo được tăng cường. Và vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo cơ bản đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra, bình quân 2%/năm, huyện miền núi khoảng 4%/năm. Để đạt được kết quả đó do quyết tâm của Đảng, Nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền |
Có thể nói, mấy năm gần đây, kinh tế khó khăn, ngân sách nhà nước khó khăn, nhiều chính sách bị cắt giảm nhưng ngân sách cho giảm nghèo không giảm mà còn tăng. Tính từ 2008-2012, tổng nguồn lực dành cho mục tiêu giảm nghèo là 542.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 205.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng các chương trình của tổ chức quốc tế, huy động cộng đồng, các doanh nghiệp tham gia. Có điều hết sức mừng là nếu bình quân 2008 thì chỉ 90.000 tỷ/năm thì chỉ 3 năm sau Đại hội XI của Đảng tức là từ năm 2011-2013 nguồn lực dành cho hộ nghèo là 364.000 tỷ, tương đương 120.000 tỷ/năm.
Như vậy, khẳng định rằng quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ. Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao nỗ lực của chúng ta. Ngân hàng Thế giới đã khẳng định, Việt Nam là một điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong đó có mục tiêu giảm nghèo. Chúng tôi cũng thấy rằng thời gian gần đây, những vấn đề về chính sách đối với người nghèo phải được điều chỉnh phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất để họ có điều kiện thoát nghèo, đầu tư từ vay tín dụng thay cho hỗ trợ trực tiếp. Thứ ba là do đặc thù của Việt Nam, thiên tai khắc nghiệt, nếu hộ cận nghèo không được quan tâm thì việc tái nghèo rất nhanh. Tới đây, chúng tôi sẽ xây dựng chính sách để cho người dân thoát nghèo bền vững.
PV: Như vậy là tổng quan cho thấy các chính sách về xóa đói giảm nghèo của ta đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên hiệu quả của chính sách nhiều khi lại nằm ở thực tế thi hành ở các địa phương. Một người dân tên là Thái Văn Cang, 58 tuổi ở thị trấn Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng phản ánh: Nhà ông là hộ nghèo hai năm liền 2011-2012, nhưng đến nay mới nhận được một cái màn tuyn, một lần tiền hỗ trợ hộ nghèo 250.000 đồng, 4 quý tiền điện, một lần tiền tết 200.000 đồng, con ông đang là sinh viên không được miễn giảm học phí... Ông Thái Văn Cang cho rằng, tình trạng hộ nghèo không nhận được tiền hỗ trợ thì nhiều, nhưng không ít tình trạng như gia đình ông đã được nhận tiền hỗ trợ nhưng hỗ trợ thiếu, hỗ trợ gọi là có hỗ trợ, chỉ khiến người dân nghèo gần như “há miệng mắc quai” khi đòi hỏi quyền lợi của mình. Vậy Bộ trưởng suy nghĩ về những trường hợp như thế này?
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Về trường hợp này, tôi xin nói là chính sách giảm nghèo không phải là chính sách trợ cấp xã hội mà phải có chính sách cho từng đối tượng. Ví dụ chính sách hỗ trợ người nghèo về bảo hiểm y tế, về nhà ở. Tùy từng trường hợp hộ nghèo mà có chính sách cụ thể. Trong trường hợp của bác Cang thì trong Quyết định của Chính phủ hỗ trợ tiền cho học sinh nghèo có hai loại. Thứ nhất nếu học sinh nghèo là bà con dân tộc được miễn học phí, nếu chỉ là hộ nghèo được vay tín dụng ưu đãi để đi học. Như vậy, bác Cang không phải là người dân tộc thì chỉ được vay tiền đi học sau đó các cháu ra trường đi làm có tiền trả lại ngân hàng theo quy định. Đã là chính sách cho hộ nghèo phải đến với hộ nghèo, phải đến đầy đủ. Trường hợp bác nói là chưa thực hiện đầy đủ, thì cần được kiểm tra lại cho chính sách. Như tôi đã nói, không phải tất cả chính sách đối với người nghèo thì một hộ được tất cả. Có chính sách hộ này được và hộ kia không được như tôi vừa phân tích ở trên.
PV: Cũng là một trường hợp khác ở Lâm Đồng. Đây là một phụ nữ đơn thân, nuôi một con nhỏ, không có nhà ở, phải ở nhờ với bố là thương binh nặng. Bản thân chị bị hen phế quản mãn tính, ngày ngày đi bán bún lãi được vài chục nghìn, nhưng lại được cán bộ chính sách ấn định cho mức bình quân thu nhập là 750.000 đồng/tháng. Vậy là đang từ hộ nghèo theo bình xét của bà con ở tổ dân phố, bỗng chốc nhà chị trở thành hộ cận nghèo, và với mức hỗ trợ hoàn toàn khác. Người dân tại tổ dân phố Trung Vương, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - nơi chị ở đã viết thư gửi đến chương trình hỏi việc làm này của chính quyền địa phương đúng hay sai? Nếu có sai phạm thì chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thế nào?
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Hàng năm, Chính phủ yêu cầu rà soát hộ nghèo. Năm 2012 Chính phủ có thông tư 21 hướng dẫn khảo sát hộ nghèo, từ nhận dạng hộ nghèo, tính mức bình quân hộ nghèo, đưa ra tổ, thôn bình xét xem chuẩn nghèo 400.000 đồng ở nông thôn, 500.000 đồng ở thành thị thì hộ gia đình ấy vượt trần đó chưa. Nếu tính không chính xác bản thân tổ chức ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm với chị. Nếu trường hợp gia đình chị, tự nhiên ấn mức 750.000 đồng như vậy là không đúng về rà soát và đánh giá hộ nghèo rất cần được kiểm tra. Còn hỗ trợ khó khăn đối với các gia đình về nhà ở, tôi nghĩ, chính quyền nên xem xét nếu chị chưa có nhà ở mà ở nhờ với bố, thì cần có sự hỗ trợ về nhà ở cho chị.
Tôi nghĩ mục tiêu đến năm 2015 hỗ trợ cho 500.000 gia đình có nhà ở, thì tôi rất mừng là đến nay thực hiện Quyết định 167 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổng kết là đến năm 2012 hỗ trợ 531.000 hộ nghèo có nhà ở, với phương thức rất hay. Đó là Chính phủ hỗ trợ không quá 1/3, còn lại là gia đình, dòng họ cùng đóng góp. Chính vì vậy, mục tiêu đó đã đạt được mục tiêu trước thời hạn. Và đến nay, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai giai đoạn 2, đã có đề án, tới đây Chính phủ đã xem xét và hy vọng chương trình sẽ triển khai sớm.
PV: Thưa Bộ trưởng, các Nghị quyết 80, Nghị quyết 30a và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Chính phủ đều đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững lên hàng đầu. Một số người dân tỏ ra băn khoăn rằng liệu khái niệm “bền vững” ở đây có thể khiến cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nhiều địa phương lấy đó làm lý do để hợp pháp hóa sự chậm chạp của chính quyền địa phương hay không?
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Tôi nghĩ không hẳn thế. Bởi Chương trình của Chính phủ giảm nghèo bền vững, với mục tiêu cụ thể, chúng ta mới hỗ trợ bằng chính sách trực tiếp cho người nghèo. Nếu hộ nghèo nếu không được hỗ trợ bằng chính sách cụ thể thì con cái không có tiền đi học, không dám đi khám chữa bệnh. Nhưng chính sách hướng tới giảm nghèo bền vững nghĩa là không chỉ hỗ trợ trực tiếp mà phải đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng cho vùng nghèo có khó khăn về cơ sở vật chất, dành nguồn lực từ ngân sách để chuyển cho ngân hàng chính sách cho người nghèo vay để sản xuất và phải tạo điều kiện động viên khích lệ hộ nghèo vươn lên là chính. Chính vì vậy, bền vững có ý nghĩa là bằng chính sách dài hơi hơn chứ không phải là chính sách hỗ trợ trực tiếp. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ trực tiếp cũng rất cần, phù hợp với từng giai đoạn.
PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!./.