Lựa chọn trong đời

20/01/2014 18:32

(Baonghean) - Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Ngày tôi được sinh ra, mẹ bảo thoáng nhìn thấy một ngôi sao bay trên bầu trời, mẹ đã ước những điều tốt đẹp nhất cho tôi với niềm tin rằng khi nhìn thấy ngôi sao bay mà ước điều gì thì sẽ thành hiện thực. Vậy mà, cuộc đời tôi chẳng được như mong muốn…

(Baonghean) - Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Ngày tôi được sinh ra, mẹ bảo thoáng nhìn thấy một ngôi sao bay trên bầu trời, mẹ đã ước những điều tốt đẹp nhất cho tôi với niềm tin rằng khi nhìn thấy ngôi sao bay mà ước điều gì thì sẽ thành hiện thực. Vậy mà, cuộc đời tôi chẳng được như mong muốn…

Học hết phổ thông, tôi lấy chồng. Đó là mối tình đầu với biết bao nồng nàn, tin tưởng và kỳ vọng. Cũng chẳng phải quá lãng mạn, bởi tôi chỉ là một cô gái bình thường với mong ước giản đơn: có một mái ấm nho nhỏ, sinh những đứa con ngoan hiền. Như thế là đủ với tôi, và tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như thế mà trôi đi với những niềm vui và nỗi buồn nhỏ nhặt như bao người khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng tôi làm nghề tự do, lúc thì làm phụ hồ cho các công trình xây dựng, lúc buôn bán các vật liệu xây dựng, có thời gian lại đi chở hàng ngoài bến xe… Ngày mới quen nhau, anh ít nói, những lúc ở nhà tôi anh hầu như chỉ nói chuyện với mẹ tôi, thi thoảng mới quay sang hỏi han tôi chút ít. Những lúc đi chơi riêng với nhau thì đỡ hơn một chút, nhưng chẳng bao giờ anh biết đùa. Có lần tôi đùa một câu gì đó khiến anh cáu giận. Ừ thì người ta là người chân tình, thẳng thắn, không quen đùa, thế có sao đâu – tôi thầm nghĩ.

Nhưng lấy nhau chẳng được bao lâu, tôi phát hiện ra rằng chồng tôi là một người cộc cằn, cục súc. Anh không hẳn ít nói như bề ngoài và rất khắc nghiệt trong mọi việc, với mọi người xung quanh. Bố chồng tôi mất sớm, chúng tôi sống cùng mẹ chồng, bà tỏ ra rất khắt khe với tôi nhưng thương con trai mình bằng một tình thương thật khó hiểu. Bà chưa từng quát tháo anh, ngược lại luôn ủng hộ, nghe lời và thậm chí lặng im cam chịu mọi sự hà khắc của anh. Với người khác thì bà luôn có thái độ và đối xử không mấy thiện ý, chỉ riêng với con trai, bà trở nên hoàn toàn khuất phục. Nhiều lần bà mắng tôi nhưng thực tình tôi không thấy ghét hay giận bà. Tôi thấy thương bà nhiều hơn với những lần bị chồng tôi trút xuống cơn giận dữ. Tôi chỉ không hiểu tại sao một bà mẹ lại có thể mang trong mình một tình thương vô điều kiện như vậy.

Chẳng mấy chốc mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt. Thậm chí những lúc chồng tôi đi vắng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, và tôi ước giá như anh ta đi đâu đó một vài ngày cho tôi được thoải mái. Có lần đi làm về, anh bực dọc gì đó trong người, động vào cái gì là gây ra tiếng vang rõ to, rồi làm đổ ấm nước nóng xuống chân tôi. Tôi giật nảy người lên, chạy túa ra cửa, khóc lóc đau đớn. Vậy mà anh ta chẳng thể hiện một tình cảm, thái độ gì. Bằng một vẻ mặt thản nhiên, lạnh tanh, anh ta không thèm ngó ngàng đến cái chân tôi đã đành, cũng không thèm nhìn lên cái mặt đang than khóc của tôi, mà bỏ vào phòng ngủ. Đấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy hận anh ta, lần đầu tiên tôi biết rằng hôn nhân của mình là một sai lầm và không có cách nào hàn gắn được nữa.

Mẹ chồng tôi, dù sao cũng còn có tình người, từ dưới bếp chạy lên giúp tôi ngâm chân vào nước lạnh rồi đưa vào bệnh viện. Đêm đó và nhiều đêm sau nữa tôi thức trắng để nghĩ về cuộc đời mình, để tìm ra một giải pháp. Tôi quyết định ly hôn.

Nhưng quyết định ấy không được thực hiện, bởi một lý do duy nhất có sức thuyết phục, ấy là tôi đã trót mang thai với chồng. Vài ngày sau khi ở bệnh viện về, tôi phát hiện ra mình đã có thai 2 tháng. Thêm nữa, từ khi biết tin này, chồng tôi tỏ ra đỡ khắc nghiệt hơn với tôi. Anh ta chịu khó làm lụng, dành dụm tiền nong, lại còn biết mua những đồ ăn nhiều dinh dưỡng về để dưỡng thai cho vợ, tiếp thức ăn cho tôi và hỏi han sức khỏe… Chỉ là những hành động bình thường như của bao người chồng khác, vậy mà anh ta làm tôi cảm động lạ thường. Tôi nghĩ, chắc làm chồng không tốt nhưng anh ta sẽ làm một ông bố tốt đây. Và nếu vậy thì tôi chấp nhận việc tiếp tục chung sống.

Rồi cái ngày ấy đã đến, ngày tôi sinh con. Đó là một đứa bé gái xinh xắn, dễ thương với đôi mắt đen tròn và cái miệng nhỏ xíu. Mọi người khen ngợi hết lời và quay ra bảo nhau: “Nhưng mà trông chẳng giống bố, cũng chẳng giống mẹ”. Một người, hai người nói thì không sao. Nhưng người nào cũng nói vậy, khiến chồng tôi bắt đầu cảnh giác. Khoảng một tháng sau, trong một lần tranh cãi gì đấy, anh ta tiện thể hỏi luôn: “Vậy con bé có phải là con tôi không?”.

Niềm vui có con chẳng được bao lâu, sự đau khổ lại đã đến hành hạ tôi. Uất hận chẳng biết nói năng gì, tôi ôm con khóc nức. Chồng tôi lại sát hai mẹ con, gầm lên: “Nói đi!”. Quá căm phẫn, lần đầu tiên tôi thét vào mặt chồng: “Anh nghĩ đi, tôi với anh lấy nhau được vài tháng thì tôi có thai. Trong thời gian đầu lấy anh, tôi cắm mặt cắm mũi nấu nướng dọn dẹp suốt ngày, có mẹ đây làm chứng. Còn thời gian nào để tôi đi tằng tịu với ai nữa?”.

Thấy hết sự tức giận trong giọng nói của tôi, chồng tôi thôi không tra vấn nữa. Từ bữa đó anh ta trở nên lầm lũi hơn, chẳng biết là do tin tôi hay ngược lại. Song anh cũng ít quan tâm đến mẹ con tôi hơn. Tôi nghĩ, ừ thì thôi, anh ta cả đời có quan tâm đến ai đâu. Mẹ đẻ ra anh ta đấy mà anh ta còn chẳng coi ra gì nữa là…

Ngày tháng dần trôi qua, cuộc sống của tôi cứ quanh đi quẩn lại với những vất vả thường ngày, những nỗi buồn và nỗi bực dọc như vậy. Ba năm sau, tôi sinh đứa thứ hai, là con trai. Mọi thứ gần như chẳng thay đổi gì, trừ việc kinh tế gia đình khó khăn hơn, chồng tôi ngày một ít nói và thô bạo hơn. Sau một vài mâu thuẫn với mẹ đẻ, anh ta nhẫn tâm đuổi bà ra khỏi nhà. Khi bị họ hàng trách móc góp ý, anh ta đồng ý cho mẹ về ngủ hàng đêm nhưng buổi sáng lại quăng nón và túi đồ đạc quần áo của bà ra ngoài cửa, dặn là đi đâu thì đi, đến 7 giờ tối mới được về. Tôi khuyên can mãi cũng không ngăn được hành động thất đức đó của chồng. Anh ta quát vào mặt tôi: “Cô mà nói nữa thì cả ba mẹ con cũng đi cùng bà ấy!”.

Tôi sống trong nỗi nhục nhã ê chề và một tình thương quặn lòng đối với hai đứa con thơ dại. Nhiều lúc nếu không vì hai đứa, tôi đã có thể tìm đến cái chết.

Rồi một ngày kia mẹ chồng tôi qua đời. Có người bảo bà chết già, người lại nói có lẽ bà chết vì khổ quá. Riêng tôi nghĩ, chết có khi lại tốt hơn cho bà, bởi quãng ngày cuối cùng bà đâu có biết đến niềm vui. Bà đã chiều chuộng, thương yêu con đến ngu muội để rồi chính tình thương đó mang lại cho bà bao tủi nhục, khổ đau. Thôi thì bà đã chết, là dâu con tôi đâu dám trách cứ gì bà mà chỉ biết thắp nén nhang với lòng thành mong bà được thanh thản nơi chín suối.

Hai đứa con tôi đã khôn lớn. Đứa con gái học xong phổ thông, không thi đại học mà bỏ sang học nghề làm đầu rồi mở một cửa hàng nhỏ trên phố. Đứa con trai quyết tâm vào bằng được đại học sau năm đầu thi trượt. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, nó mừng rỡ như thể vì thoát được cuộc sống địa ngục của gia đình hơn là vì được học đại học. Thế rồi nhà chỉ còn 3 người, mà hầu như chỉ là tôi với chồng, vì con gái cũng đi suốt. Chồng tôi vẫn cộc cằn và hà khắc như vậy, song tôi đã quen với con người đó, quen với sự đau khổ của mình đến nỗi không bao giờ khóc nữa. Cũng chẳng mấy khi tôi nói chuyện với chồng. Chỉ buổi tối khi con gái về, trong nhà mới có tiếng cười nói.

Vài năm sau, chồng tôi mất vì bệnh gan. Ngày đưa tang chồng, tôi khóc nức nở, nghẹn ngào. Có lẽ tôi khóc vì thương mình nhiều hơn. Tôi nghĩ lại cuộc đời đã quá nửa của mình, cuộc đời sống bên người đàn ông không có chút tình yêu ấy. Bây giờ thì hết rồi. Người ta sinh ra rồi chết đi, nhiều khi chưa kịp làm gì ngoài việc quẩn quanh với nỗi tức giận và đau khổ…

Hơn một năm sau, con gái tôi lấy chồng. Vì là người nơi xa đến làm ăn nên con rể cùng sống trong ngôi nhà của tôi. Con rể tôi làm cho một công ty tư nhân có tiếng, được trọng dụng và mau chóng thành đạt, có nhiều tiền. Vợ chồng nó đến nay đã lấy nhau được 5 năm mà vẫn chưa có con, đi khám chữa nhiều mà kết quả vẫn không được như mong muốn. Các trận cãi vã vì thế mà ngày càng nhiều, xảy ra giữa hai đứa. Càng làm được nhiều tiền, con rể tôi càng trở nên kênh kiệu và coi thường mọi người, khiến nhiều khi tôi có cảm giác mặc dù đang sống tại nhà mình mà như người đang ở nhờ vậy. Nhiều lúc anh ta cũng hung hãn và tàn nhẫn y như chồng tôi ngày trước. Hàng đêm tôi không ngủ được vì khóc thương con gái. Rồi tôi đi tới một quyết định. Tôi cảm thấy nếu không thực hiện điều đó, cả đời này tôi sẽ không ngẩng đầu lên được.

Sáng hôm đó tôi gọi vợ chồng con gái đến rồi nói: “Mẹ nghĩ kỹ rồi, và quyết định thế này nhé. Bây giờ hai đứa đã ổn định về kinh tế rồi, nên mua nhà riêng mà ở. Nếu chưa mua được thì thuê. Trong vòng một tuần, vợ chồng con hãy chuyển đi nơi khác. Mẹ cũng già rồi, muốn ở một mình cho thảnh thơi, tĩnh tại”. Tôi chưa nói dứt câu, thằng con rể đã vung một câu hỗn xược: “Bà đuổi chứ gì? Đuổi thì tôi đi. Thằng này chẳng cần nhờ vả ai hết!”. Con gái tôi thấy chướng tai, vặc lại chồng. Vậy là lại cãi vã. Thằng chồng điên tiết giơ tay tát vợ, tôi lại ngăn nên cũng bị hất tay vào mặt. Bực mình, tôi hét lên với nó: “Cút ra khỏi nhà tao ngay!”. Con rể tôi chỉ thẳng vào mặt vợ, nói: “Cô chọn đi, hoặc là đi theo tôi và không bao giờ quay lại nữa, hoặc là li dị”. Con gái tôi bối rối, chẳng biết phải xử trí ra sao. Tôi chỉ nói với nó một câu rồi bỏ vào phòng trong: “Con ạ, hãy nhìn vào cuộc đời khổ sở của mẹ để thấy cái gì đáng làm và nên làm”.

Tôi nằm trong phòng trong, chờ đợi cái quyết định đầy khó khăn của con gái. Im ắng, rồi lại im ắng… Tôi thấy lòng quặn đau, nước mắt cứ chảy ngắn chảy dài trên má. Nhưng rồi lát sau, tôi thấy có tiếng mở cửa đi vào. Một vòng tay dịu dàng êm ái ôm lấy tôi, và vang lên tiếng nói khẽ khàng của cô con gái thân yêu: “Mẹ à, chẳng đời nào con bỏ mẹ”.

Đấy là lần đầu tiên trong đời mình tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc.

T.V (ghi)