Điều kỳ diệu của tình yêu
(Baonghean) - Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên trôi qua ở miền quê nghèo lam lũ. Nhưng rồi chứng bệnh “chân voi” đã khiến cơ thể Phan Thị Thành, sinh năm 1985, khác hẳn với bạn bè cùng trang lứa. Cô không dám tới trường bởi bạn bè ai cũng trêu đùa xa lánh, đôi chân “dị thường” cứ trở trời lại đau nhói… Ấy vậy mà, tình yêu đã giúp cô dệt nên cổ tích trên mảnh đất Diễn Thành, Diễn Châu.
Hai mẹ con chị Thành. |
Hai ông bà Phan Văn Chương và Đậu Thị Bốn lấy nhau, sinh được bốn người con, đủ nếp, đủ tẻ. Nhưng bất hạnh ập xuống cuộc đời của cô con gái thứ hai, ngay từ lúc lọt lòng. “Khi mới sinh ra tui đã thấy nó có chứng lạ, chân bên to, bên nhỏ. Khi tròn 1 tháng, hai chân nó bỗng nhiên đỏ tấy, con bé khóc rống lên, hai vợ chồng đưa đi bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán là bị viêm cơ. Càng lớn, chân trái của nó càng to dần, nhìn sợ lắm, đi lại rất khó khăn, trở trời lại lên cơn đau quằn quại,… Thương con, gia đình cố chạy chữa nhưng bệnh không thuyên giảm mà còn có xu hướng nặng thêm” – bà Bốn chia sẻ.
Cho đến bây giờ, thời thơ ấu trong ký ức của Thành là những chuỗi ngày chỉ biết nhìn bạn bè được đi học, được vui chơi chạy nhảy với ánh mắt thèm thuồng. Bởi chân “dị thường” nên Thành đi lại rất khó khăn, mỗi lần vận động nhiều là toàn thân co giật, bạn bè thấy thế nên cũng xa lánh. Cuộc sống đầu tắt mặt tối của người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn cùng với 6 miệng ăn không cho phép bố mẹ lơ là đồng ruộng để có thể bớt chút thời gian ưu tiên cho đứa con thiệt thòi. Và dường như cũng thấu hiểu nỗi cơ cực của gia đình, Thành ngoan ngoãn ngồi dõi theo bè bạn để được cười, được thấy, được chung vui với những niềm vui "lành lặn".
Trong khi bao bạn bè cùng trang lứa lần lượt hoàn thành nghiệp bút nghiên, theo đuổi đam mê hoài bão và ổn định cuộc sống gia đình thì Thành phải giã từ sách vở từ năm lớp 6. Vượt qua nỗi mặc cảm tự ti về bệnh tật, Thành luôn cố gắng sống lạc quan để bố mẹ đỡ phiền lòng. Cuộc sống vất vả, cơ cực quanh năm của cả gia đình với nỗi thiệt thòi của bản thân, khiến Thành luôn trăn trở muốn làm một cái gì đó đỡ đần cho bố mẹ. Thành xin bố mẹ mở một quán nước ven đường, vừa kiếm tiền nuôi thân vừa được trò chuyện cùng với khách ghé thăm. Khá thông minh lại lém lỉnh nên khách làng thường xuyên tới mua đồ dùng, ghé uống nước chè, hút điếu thuốc lào…
Đến tuổi cập kê, nhưng Thành chẳng bao giờ dám mơ về một hạnh phúc cho riêng mình cho đến một ngày … Vào buổi xế chiều, dịp hè năm 2005, có hai thanh niên đi chơi biển Diễn Thành, trên đường về họ ghé quán Thành uống nước và ngồi nói chuyện. Trong hai người thì có chàng trai tên là Lê Văn Ba (SN 1982, quê ở tỉnh Tiền Giang), dáng người cao ráo, hiện đang làm công nhân trong Sài Gòn. Hè này, bạn thân cùng công xưởng của Ba (anh Nguyễn Văn Tú - PV), quê Diễn Châu sắp lấy vợ nên Ba ra nhà Tú chơi. Cứ như có duyên tiền định, chàng trai Tiền Giang đã cảm mến Thành ngay từ lần đầu gặp mặt.
Sau này, khi về quê, Ba luôn nhớ tới khuôn mặt, nụ cười hiền của Thành, anh đã liên lạc nhờ Tú bạn mình trở lại quán, “phải bằng mọi giá tìm cách xin được số điện thoại của cô chủ cửa hàng nước nhỏ nhắn dễ thương” – Tú kể lại.
Ngày đó, cô bé Thành đâu có điện thoại để dùng. Nhưng may mắn cho Ba, Tú đã vô tình biết được thói quen của Thành là cuối tuần vẫn lên mạng Chat yahoo với anh trai đang học ở Hà Nội. Và cuối cùng Tú đã có được Nick name của cô chủ hàng nước dễ thương để gửi cho Ba.
Có được Nick name của Thành, chàng trai Lê Văn Ba thường xuyên vào mạng và chủ động làm quen với Thành. Từ hai người bạn xa lạ, họ trò chuyện, chia sẻ cho nhau về cuộc sống… Thấm thoắt 6 năm không hề gặp mặt, hai con người, hai hoàn cảnh, hai vùng miền xa lạ chỉ nhen nhóm tình yêu của mình qua chat yahoo…
Rồi một ngày, cơn đau quằn quại kéo dài, phía “chân voi” trái của Thành ngày một to hơn, rồi di chứng sang chân phải. Thành phải nhập viện và được các y bác sĩ giới thiệu ra Hà Nội. Họ quyết định sẽ cắt bên chân “voi” trái đi. Tình trạng bệnh quá nguy kịch nhưng Thành vẫn không nói cho Ba biết.
Sau ngày phẫu thuật cắt bỏ chân, Thành nhờ mẹ gọi điện báo cho Ba. Hay tin bạn gái đang nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, chàng trai Bến Tre tức tốc bắt xe ra thăm.
Ngày Thành ra viện cũng là ngày Ba xin phép gia đình của Thành cho mình được đi lại và cưới Thành làm vợ. Đầu năm 2012, sau gần 8 năm trải qua biết bao thử thách, cô gái “chân voi” đã lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của hai người diễn ra trong niềm hân hoan của hai họ và lời chúc phúc của đông đảo bạn bè, chòm xóm. Hạnh phúc hơn cả là cuối năm đó, Thành và Ba đã có một bé gái kháu khỉnh chào đời.
Mặc dù cuộc sống của đôi vợ chồng Thành - Ba còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bù lại trong căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng luôn đầy ắp tiếng cười.
Bài, ảnh: Kiều Nga