Nỗi đau của một gia đình

03/03/2014 18:48

(Baonghean) - Vụ nổ xe khách do bình ô xy vào ngày 17/2 tại địa phận xã Diễn Hồng, Diễn Châu cho tới nay vẫn còn nguyên nỗi bàng hoàng với những người chứng kiến hay được xem, nghe qua phương tiện truyền thông. Trong số hành khách chết và bị thương kể trên có 2 nạn nhân là người trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức éo le...

(Baonghean) - Vụ nổ xe khách do bình ô xy vào ngày 17/2 tại địa phận xã Diễn Hồng, Diễn Châu cho tới nay vẫn còn nguyên nỗi bàng hoàng với những người chứng kiến hay được xem, nghe qua phương tiện truyền thông. Trong số hành khách chết và bị thương kể trên có 2 nạn nhân là người trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức éo le...

Chúng tôi tìm về nhà ông Phạm Xuân Trị (1 trong 2 nạn nhân chết tại chỗ) và chị Nguyễn Thị Bình ở xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Không khí tang thương bao trùm hai căn nhà nhỏ nằm sát nhau. Kể lại với chúng tôi trong nước mắt, bà Vũ Thị Lài, chị dâu ông Trị cho hay: Ông Trị và bà Trần Thị Thanh có với nhau 6 người con, 1 người đã mất do bệnh tim từ lâu. Sau khi sinh người con đầu tiên, cách đây chừng 40 năm, bà Thanh đã có biểu hiện bệnh tâm thần. Lúc đó, vì còn nhẹ, nên bà vẫn ở nhà với chồng con. Sau này, khi bệnh tình chuyển nặng, bà được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Con trai út của ông bà là Phạm Xuân Quyền cũng bị tâm thần. Bà Lài nói: “Khổ lắm, nhà này chỉ có mình ông Trị là trụ cột. Từ khi thằng Mỹ lấy vợ, ông ấy một mình lầm lũi làm lụng để nuôi vợ và con tâm thần. Ông chẳng hề kêu ca gì, việc nào cũng đến tay cả. Đi làm thuê, người ta bỏ đi thứ gì mà vẫn có thể tận dụng được là ông ấy xin về. Từ viên gạch vỡ, từ cái cửa mọt… Đêm đêm, ông ấy lại hì hụi đóng từng viên táp lô. Chịu khó vậy nên mới xây được nếp nhà khá vững chãi này đây”.

Bà Lài vừa kể chuyện, vừa phải chạy vào dỗ dành người đàn ông to lớn đang nằm vật vã trên giường, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại hét lên những tiếng man dại lẫn tiếng khóc nức nở: “Bố ơi, bố ơi!”. Bà Lài nói: “Thằng Quyền đó. Bị tâm thần nên nó hay bỏ đi lang thang. Tết vừa rồi, nó bỏ đi vào tận Bình Phước. Khi ông ấy gặp nạn, nghe có người nói, nó mới về. Nó thương bố lắm… Từ hôm đó, nó khóc và hét suốt ngày. Còn bà Thanh, chưa biết chồng chết, con dâu thập tử nhất sinh đâu. Sợ về nhìn cảnh này, bệnh tình lại nặng thêm”.

Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với cán bộ Hội phụ nữ  xã và người thân.
Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với cán bộ Hội phụ nữ xã và người thân.

Hỏi lại về chuyến xe đau thương hôm ấy, chúng tôi được biết thêm hôm đó ông Trị và con dâu sau khi đi chăm bà Thanh tại bệnh viện đang trên đường trở về. Trước đó, gia đình nghe Bệnh viện Tâm thần báo là bà Thanh bệnh nặng, kèm theo suy tim nên Bệnh viện phải chuyển bà sang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh. Ở nhà, ông Trị chạy vạy để vay thêm món tiền gần 30 triệu đồng từ Quỹ người nghèo, diện chính sách của Hội Phụ nữ… mang đi chăm vợ và cũng lo đến chuyện lỡ bà không qua khỏi. Chiều ấy, 2 cha con bắt chuyến xe khách Thuận Sáng để về lo việc nhà sau thời gian phân công nhau chăm bà Thanh ở viện. Lúc chiếc xe nổ tung tại địa phận huyện Diễn Châu, 2 cha con ông Trị còn đang ăn dở chiếc bánh mỳ. Ông Trị chết tại chỗ, chị Bình bị thương rất nặng. Lúc đó, chị Bình vẫn còn đang tỉnh táo. Chị nhờ người đàn ông đang cố sức lôi chị ra khỏi đống đổ nát gọi về cho chồng báo tin. Ở nhà, anh Mỹ nghe tin vội chạy xe vào Diễn Hồng. Trước mắt anh là cảnh bố mình chết rất thương tâm, còn vợ thì không thấy vì đã được người ta chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh. Lo gọi và cắt cử người đưa bố về, anh Mỹ chạy vào Bệnh viện tỉnh với vợ. Tình trạng bệnh của vợ anh quá nặng: chấn thương sọ não, suy hô hấp, phần mềm từ vai, hông, chân… bị dập nát nên phải chuyển ra BV Việt - Đức Hà Nội. Bà Lài cho biết thêm: Hiện cháu Bình đang trong giai đoạn được ghép da. Nó đau lắm, xin bác sỹ cưa chân đi cho đỡ đau đớn…

Trong ngôi nhà tang thương của ông Trị, thật xót xa trước cảnh người đàn ông tâm thần đang ôm chiếc khăn tang nằm khóc từng chặp trên giường, còn nhà bên cạnh 3 đứa con anh Mỹ, chị Bình đang tự chăm nhau vì bố đang phải chăm mẹ ở viện Hà Nội.

Bà Lài cho biết, số tiền gần 30 triệu đồng ông Trị mang theo cũng đã bị mất khi xe nổ. Sau khi tai nạn xảy ra, trường hợp ông Trị cũng được nhà xe hỗ trợ 10 triệu đồng, bảo hiểm chi trả 20 triệu đồng, chị Bình được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Rồi đây, vợ và con ông Trị, 2 người tâm thần sẽ nương tựa vào đâu, khi mà trụ cột gia đình đã mất đi? Và cuộc sống sẽ khó khăn biết bao khi chị Bình mất sức lao động? Đó cũng chính là những ái ngại của chúng tôi khi tìm hiểu gia cảnh này.

Nhóm PVMN