"Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau…"
(Baonghean) - Vào những ngày cuối tháng 3, chúng tôi tìm tới nhà vợ chồng CCB Nguyễn Đức Lộc, cặp vợ chồng từng là những người lính kiên cường của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Với họ, những năm tháng đó, tình yêu Tổ quốc cao hơn tất thảy, họ đã gạt bỏ tình riêng, gác lại những năm tháng của tuổi xuân tươi đẹp, mơ mộng để làm tròn trách nhiệm của người lính.
Vợ chồng bác Nguyễn Đức Lộc. |
Sống trong ngôi nhà 2 tầng ở một con hẻm nhỏ thuộc khối Đông Lâm, Hưng Dũng, TP Vinh, vợ chồng CCB Nguyễn Đức Lộc là một trong những cặp vợ chồng tiêu biểu cùng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Mặc cho thời gian đã trôi qua mấy chục năm, trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt của đất nước nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn ấm áp, sâu đậm như ngày nào. Bác Lộc chia sẻ: “Cả hai vốn là người cùng xã, giữa hai gia đình cũng đã có đính ước. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi còn rất trẻ nên không dám thổ lộ tình cảm với nhau. Đến năm 1952, tôi đã tòng quân vào đại đội 124 (D555, Trung đoàn 151, Sư đoàn 315) chiến đấu bảo vệ quê hương. Vào khoảng giữa năm 1952, vợ tôi cũng đã tham gia vào Đoàn TNXP Cù Chính Lan”.
Bác Nguyễn Thị Ánh, vợ bác Lộc vui vẻ tiếp lời chồng: “Trong thời gian tham gia Đoàn TNXP, tôi chỉ có một hy vọng là được gặp Lộc một lần. Và ông trời đã không phụ lòng người, đơn vị của Lộc hành quân lên Thượng Lào, dừng chân nghỉ ngay gần đơn vị của chúng tôi. Chiến tranh mà, chuyện của bản thân cũng là chuyện chung của đồng đội, biết được tình cảm của chúng tôi, các đồng chí trong đơn vị đã tạo điều kiện cho chúng tôi gặp nhau. Vậy mà, khi gặp nhau cũng chẳng biết nói gì, cứ ngại ngùng mãi mới nói được dăm ba câu, rồi lại lên đường hành quân”.
Khác với tình yêu thời bình, tình yêu thời chiến không thơ mộng dưới ánh nến, hay lãng mạn tay trong tay, mà tình yêu thời chiến phải trải qua những gian khó, vất vả, hy sinh để ở bên nhau. Bác Lộc chân thành: “Tình yêu của chúng tôi thời đó là những khoảnh khắc đối đầu với bom rơi, đạn lạc, tình yêu phải đặt sau nhiệm vụ của Tổ quốc. Chiến đấu nơi chiến trường, chúng tôi chỉ có thể nghĩ về nhau, hay gửi những lời hỏi thăm những lúc dừng chân trên đường hành quân. Những lời động viên của người yêu là sức mạnh giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.
Trong những trận chiến khốc liệt, dưới làn đạn của quân thù điều đầu tiên họ luôn nghĩ đến không phải là tình yêu bản thân, mà phải làm sao chiến đấu, cống hiến hết mình làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc. Vợ là Trung đội trưởng Đoàn thanh niên xung phong Cù Chính Lan, chồng là Tiểu đội phó của Đại đội 124, trách nhiệm trên vai họ vô cùng nặng nề, con đường họ đi còn nhiều hiểm nguy, sóng gió. Với họ, tình yêu của Tổ quốc cao hơn tất thảy, họ đã gạt bỏ tình riêng, gác lại những năm tháng của tuổi xuân tươi đẹp, mơ mộng để làm tròn trách nhiệm của người lính.
Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, bác Ánh trở về tham gia công tác địa phương, còn bác Lộc được cấp trên cử sang Trung Quốc học tập, rồi về Cao Bằng tiếp tục học về kỹ thuật công binh. Để bác Lộc yên tâm nơi chiến trường, bác Ánh đã thay bác Lộc làm nhiệm vụ của một người con chăm sóc bố, mẹ nơi hậu phương.
Năm 1955, được sự cho phép của cấp trên, bác Lộc về quê tổ chức đám cưới. Nhưng thời gian bên vợ ngắn ngủi, 12 ngày sau bác lại lên đường làm nhiêm vụ, công việc gia đình của hai bên nội, ngoại lại một mình bác Ánh gánh vác. Năm 1965, bác Lộc được chuyển về công tác nơi quê nhà. Niềm vui trọn vẹn đến với gia đình bác Lộc, người vợ đảm đang nay đã có chồng cùng gánh vác công việc gia đình, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười của con cháu. Vợ chồng bác Lộc tươi cười và nói với chúng tôi: “Cuộc sống như thế này còn gì mong ước hơn nữa”.
Thanh Thuý