Sức trẻ nơi biên cương
(Baonghean) - Cùng với cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, những đội viên trí thức trẻ tình nguyện đang ngày đêm đưa tâm huyết, trí tuệ và sức lực vì sự bình yên và khởi sắc của những bản làng dưới chân núi Pu-xai-lai-leng. Nhắc đến họ, người dân các xã Na Ngoi, Nậm Càn (Kỳ Sơn) luôn thể hiện sự tin yêu, mến phục…
Xã Thị Hương Ly hướng dẫn học viên viết chữ. |
TIN LIÊN QUAN |
---|
Ra đến bản Liên Sơn 1, Xai ghé vào gõ cửa nhà Và Chứ Chò, hôm qua cô đã hẹn trước. Lúc này, cả nhà Và Chứ Chò đang quây quần ăn sáng cạnh bếp lửa. Lý giải về sự “thong thả” của mình, chủ nhà cho hay: “Hôm nay trời rét lắm, sương dày đặc, giờ ra vườn không nhìn thấy gì đâu”. Rồi Chò nói thêm, sáng nay vợ là Lầu Y Kia sẽ ở nhà làm với 2 cô giáo (cách gọi của bà con với các nữ trí thức trẻ - PV), còn anh sẽ lên rừng chặt nứa về dựng hàng rào. Không đợi chủ nhà ăn xong, Xai và Ly vác cuốc ra vườn. Vườn của Và Chứ Chò nằm chênh vênh trên mép đồi, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, chung quanh đang bị sương mù quây kín. Đất ở đây đá nhiều vô kể, muốn xới đất trước tiên phải nhặt hết đá. Hai cô gái thoăn thoắt nhặt từng hòn đá gom thành đống và đem đi đổ. Vườn rau rộng gần 50m2, tính riêng việc nhặt đá đã mất chừng nửa buổi. Nhặt đá xong, Xai và Ly lại bắt tay vào xới đất. Vừa xới đất, 2 nữ trí thức trẻ vừa tranh thủ hướng dẫn kỹ thuật trồng rau cho Y Kia.
Nằm ở độ cao hơn 1500m so với mực nước biển, mùa Đông ở Nậm Càn thật sự khắc nghiệt. Cái rét như vô vàn mũi kim xuyên qua từng lớp áo rồi thấm vào từng thớ thịt. Vậy mà, trong khi xới đất, chiếc áo của 2 nữ trí thức trẻ tình nguyện ướt đẫm mồ hôi. Xới đất xong cũng là lúc mặt trời đứng bóng, Xai và Ly về đội nghỉ.
Sau bữa cơm trưa và nghỉ ngơi, hai cô lại trở ra vườn nhà Và Chứ Chò. Chủ nhà đã vào rừng lấy nứa về dựng hàng rào. Xai cầm cuốc và hướng dẫn Lầu Y Kia vun luống, bón phân và trồng bắp cải, su hào. Còn Ly cầm dao hướng dẫn Và Chứ Chò chẻ nứa đan phên dựng quanh hàng rào, đề phòng trâu bò, gà lợn vào phá hoại vườn rau. Từng luống rau được hình thành, những cây bắp cải, su hào mướt xanh đều tăm tắp trong luống. Phên nứa cũng đã được đan xong, cọc làm hàng rào đã được dựng, mọi người cùng bắt tay vào buộc phên vào hàng rào. Lúc này, mặt trời đã khuất sau dãy Pu- xai- lai- leng, sương mù đã sa xuống những ngôi nhà trong bản, cái lạnh đang ập xuống mỗi lúc một dày hơn. Nhưng dường như trên khuôn mặt mọi người đều nở nụ cười ấm áp, vui tươi. Xai và Ly vui vì đã hoàn thành công việc đúng dự định, còn niềm vui của vợ chồng Và Chứ Chò là từ nay gia đình anh đã có vườn rau. Trên đường về, 2 người ghé vào nhà Lầu Y Xồng chuẩn bị dụng cụ để ngày mai bắt đầu làm vườn.
Trong bữa cơm tối, chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện về cuộc sống của các trí thức trẻ tình nguyện. Vi Thị Xai cho biết, đội trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 gồm có hơn 30 người, trong đó có 12 nữ. Hiện tại, hầu hết toàn đội đang làm nhiệm vụ ở xã Na Ngoi, riêng Xai và Ly được cử ra Nậm Càn xây dựng mô hình trồng rau sạch và mở lớp xóa mù chữ cho bà con người Mông tại đây. Hai cô không kể nhiều về bản thân mình, chỉ nói rằng thời gian đầu chưa quen với khí hậu nên liên tục bị ốm. Giờ thì đã quen với cuộc sống nơi đây, thông thuộc từng ngọn núi, con đèo và bản làng nơi vùng đất heo hút gió, trập trùng mây này. Còn gần 1 năm nữa sẽ hết thời hạn, Xai và Ly sẽ trở về nhà và tìm một công việc khác nhưng chắc chắn 3 năm gắn bó với Pu-xai-lai-leng là quãng thời gian thực sự đáng nhớ. Bởi nơi đây đã để lại những kỷ niệm đẹp trong những năm tháng tuổi trẻ, là nơi rèn luyện ý chí và tinh thần sẵn sàng vượt qua gian khó, đem lại những trải nghiệm về cuộc sống. Và thêm một điều không kém phần quan trọng, đó là họ đã góp một phần công sức, trí tuệ đem lại màu xanh cho dãy Pu-xai-lai-leng.
Cơm nước xong, Xai và Ly tranh thủ xem lại giáo án. Tối nay Xai sẽ dạy Toán, còn Ly dạy Tiếng Việt. Chúng tôi lại theo chân 2 cô ra điểm Trường Tiểu học bản Liên Sơn, nơi chị em phụ nữ là học viên lớp xóa mù chữ đang chờ sẵn. Hơn 20 chị em từ độ tuổi 25- 50 đều lễ phép “Chào cô giáo!”. Ngày khai giảng lớp, ai cũng háo hức, họ hy vọng có cái chữ rồi, cuộc sống sẽ vui hơn và sướng hơn. Họ sẽ biết đọc sách, đọc báo, biết đọc tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng, biết được những việc xẩy ra cách bản làng mình hàng ngàn km... Thấy chị em “đánh vật” với từng con chữ, từng phép tính, Ly vừa thương, vừa vui. Thương vì sự thiệt thòi của họ, vui vì nghị lực vươn lên của những người phụ nữ nơi rẻo cao biên giới.
Buổi học tối nay, trong giờ Toán, Xai dạy mọi người thực hiện phép cộng trong phạm vi 6. Dù không qua trường lớp sư phạm nhưng cô tỏ ra khá tự tin, chững chạc và có phương pháp khá phù hợp. Vì thế, các học viên cơ bản đã tiếp thu được những kiến thức cô truyền dạy, thực hiện tương đối nhuần nhuyễn các phép tính. Với Ly, đã tốt nghiệp CĐSP nên giờ Tiếng Việt cô dạy thật sự hấp dẫn. Các học viên thi nhau xung phong đứng dậy ghép vần, phát âm và lên bảng viết chữ. Tiết học vì vậy trở nên sôi nổi...
Đêm ấy, chúng tôi nghỉ lại ở doanh trại Đội 3. Không gian vắng lặng, nghe rõ tiếng vi vu của gió và tiếng rì rào của suối như hợp xướng thành bản nhạc ngợi ca những con người đã góp phần làm đổi thay, khởi sắc của cuộc sống nơi cùng đất biên cương xa xôi này. Đó là cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, lực lượng thanh niên xung phong và trí thức trẻ tình nguyện, trong đó có Xai và Ly.
Bài, ảnh: Công Kiên