Mẹ và cô
(Baonghean) - Ai sinh ra trên đời cũng đều có mẹ. Từ khi mới lọt lòng đến lúc trưởng thành, mẹ là người yêu thương, chăm bẵm ta. Mẹ chăm sóc cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ…, khi đến tuổi cắp sách tới trường, người mẹ thứ hai đã đến bên ta, trở thành chỗ dựa ấm áp cho ta mỗi lúc vui buồn, sai đúng, đó chính là cô giáo.
(Baonghean) - Ai sinh ra trên đời cũng đều có mẹ. Từ khi mới lọt lòng đến lúc trưởng thành, mẹ là người yêu thương, chăm bẵm ta. Mẹ chăm sóc cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ…, khi đến tuổi cắp sách tới trường, người mẹ thứ hai đã đến bên ta, trở thành chỗ dựa ấm áp cho ta mỗi lúc vui buồn, sai đúng, đó chính là cô giáo.
"Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô đấy hai mẹ hiền".
Từ khi còn bé tí, tôi đã bập bẹ những câu hát ấy, những câu hát quen thuộc mà mỗi đứa trẻ đều nghe được từ ti vi, người lớn, hay là từ chính những đứa trẻ khác. Những giai điệu, những lời ca đó đã mãi bên tôi đến khi khôn lớn…
Thuở ấu thơ, mẹ trong trí óc của tôi là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một đứa trẻ có thể tưởng tượng: Mẹ là cô tiên, là niềm vui, là nụ cười, là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất trên đời.
Minh họa: An Vinh |
Khi còn bé thơ, tôi thường hay "giở chứng" làm nũng mẹ, mỗi buổi tối chăm chăm chen vào giữa bố mẹ, nửa đêm thức dậy đòi mẹ uống sữa; để rồi "trưa" hôm sau thức dậy khi bố mẹ đã đi làm, tôi lại khóc quấy đòi mẹ… Có lẽ đứa trẻ nào cũng như tôi, cũng làm nũng, cũng "bám" mẹ, muốn mẹ lúc nào cũng phải ở bên cạnh,… Đứa trẻ 2-3 tuổi nào cũng thế… Nhưng con bé 6 tuổi mà vẫn như vậy thì chắc không nhiều…; chẳng có con bé 6 tuổi nào khóc đến ngạt thở suốt buổi chỉ để nhìn thấy mẹ; chẳng có con bé 6 tuổi nào tự nhiên khóc toáng lên bắt người ta "đưa" mẹ về ngay trong giờ làm việc, chỉ để chắc rằng mẹ không đi đâu mất… Con bé 6 tuổi không muốn nhường mẹ cho bất cứ ai, không thể thiếu vòng tay của mẹ mỗi ngày, chỉ muốn được mẹ yêu thương thật nhiều, vỗ về thật nhiều...
Đến tuổi đi học, tôi vẫn còn nhõng nhẽo, vẫn sợ. Bấy giờ là tôi sợ mình sẽ phải đi xa khỏi mẹ, không được gặp mẹ nữa… Nhưng rồi nỗi sợ trẻ con ấy dần biến mất, khi tôi được bàn tay ấm áp của cô giáo vỗ về mỗi ngày. Tôi không còn quấy khóc thường xuyên nữa, bởi lúc ấy, tôi đã có hai người mẹ luôn ở bên mỗi khi tôi cần. Ở nhà, mẹ chăm sóc, lo cho tôi từng bữa cơm, giấc ngủ, nghe tôi kể những câu chuyện chắp vá mà tôi bập bẹ đọc được từ sách báo. Ở trường, cô giáo luôn chỉ bảo tôi điều hay, lẽ phải, cô luôn chia sẻ cùng tôi vui buồn, kể cho tôi những câu chuyện thật hay,…
Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành, không còn là con bé nhõng nhẽo, hay suy nghĩ vớ vẩn như hồi bé, tôi đã hiểu rằng mẹ sẽ không bao giờ rời xa tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra và rằng tất cả những gì mẹ làm từ trước đến nay đều vì tôi, để tôi được sống đầy đủ, hạnh phúc. Tôi giờ đây cũng đủ lớn để hiểu được những lời dạy của cô, những triết lý cuộc sống để hoàn thiện nhân cách của mình. Có rất nhiều điều đã thay đổi, nhưng cũng có những thứ vẫn chẳng hề đổi thay. Tôi vẫn kể cho mẹ nghe chuyện ở trường, lớp, chuyện tình cảm, bạn bè và những tâm sự vui buồn, "khoe" mẹ những điểm cao, những lời khen của mọi người, để được nghe mẹ nói "con làm tốt lắm!". Mẹ chỉ cho tôi những điều tôi còn thiếu, còn sai, những điều tôi cần phải sửa. Mặc dù hiểu và cố gắng hơn, nhưng một con bé cứng đầu, bảo thủ như tôi luôn phụng phịu và không chịu thừa nhận trước mặt người khác, đặc biệt là mẹ - người mà tôi luôn yêu quí và học tập. Tôi đã nhiều lần làm mẹ thất vọng dù tôi không bao giờ muốn vậy… Tôi biết, thời gian qua đi sẽ không thể quay trở lại, những điều tôi làm mẹ buồn sẽ không thể cứ thế xóa đi; nhưng tôi sẽ cố gắng bù lấp nỗi buồn bằng nụ cười và hạnh phúc, bằng tất cả tình cảm mà tôi dành cho mẹ.
Rồi đây tôi sẽ lớn khôn, sẽ đến lúc phải rời xa vòng tay chở che của mẹ để tự lập, tự mình đứng lên và học tập từ những vấp ngã cuộc đời. Nhưng dù bất kỳ điều gì có xẩy đến, mẹ sẽ luôn trong trái tim tôi và trong cuộc đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa mẹ. Mãi mãi.
Lê Phương Anh
Lớp 9A- Trường THCS Lê Lợi - TP Vinh