Bắt đầu từ nhận thức của người dân

12/02/2014 14:24

(Baonghean) - Ngày 12/7/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá. Trong đó, tại điểm C, điều 18 quy định mức phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, nơi công cộng khác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2010. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị định 75, việc đốt vàng mã vẫn diễn ra thường xuyên tại các đền, chùa.

(Baonghean) - Ngày 12/7/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá. Trong đó, tại điểm C, điều 18 quy định mức phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, nơi công cộng khác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2010. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị định 75, việc đốt vàng mã vẫn diễn ra thường xuyên tại các đền, chùa.

Sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 là thời điểm các lễ hội diễn ra. Với hơn 1.000 di tích lịch sử văn hóa, từ đình, đền, chùa, miếu mạo trải khắp các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh với 25 lễ hội cấp vùng, chưa kể các lễ hội làng, xã, lễ hội dòng họ. Chỉ tính riêng trên địa bàn Thành phố Vinh đã có khoảng trên 10 đền, chùa, điện, miếu… Dịp đầu Xuân cũng là lúc nhà nhà, người người đổ xô vào các đền, chùa xin cầu lộc, cầu an.

Đốt vàng mã tại đền Hồng Sơn (TP. Vinh).
Đốt vàng mã tại đền Hồng Sơn (TP. Vinh).

Dạo quanh các đền, chùa có tiếng linh thiêng của thành phố và các vùng lân cận như chùa Cần Linh, đền Hồng Sơn, đền Quang Trung, chùa Ân Hậu, đền ông Hoàng Mười mới thấy không khí ở đây thật nhộn nhịp, đủ du khách trong Nam, ngoài Bắc. Đông nhất, nhộn nhịp nhất có thể kể đến đền ông Hoàng Mười – đây là ngôi đền nức tiếng linh thiêng khắp vùng và thu hút đông người dân đến từ các tỉnh phía Bắc. Chính vì lẽ đó mà hàng năm đền ông Hoàng Mười là nơi tiêu thụ mạnh lượng hàng mã nhất các đền, chùa trong tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng. Chỉ tính riêng lễ giải hạn đầu năm, lễ cầu siêu… ở các cung trong đền cũng phải đặt trước hàng tháng trời.

Đầu Xuân đến thắp hương, vãn cảnh ở đền ông Hoàng Mười, mới thấy hết sự tấp nập bởi nhân dân khắp nơi trong cả nước đổ về chờ tới lượt giải hạn. Được biết, để giải hạn, cầu an, cầu lộc đầu năm tại đền, người dân phải đăng ký từ trong năm. Ngoài ra, nếu như gia đình tổ chức đi theo “hội” từ 10 người trở lên, thường có thầy đi theo để cúng, nhưng hàng mã chủ yếu vẫn đặt mua những nơi sản xuất ngay cạnh đền. Có cung ắt có cầu, xung quanh nhà đền chỉ tính sơ sơ cũng đã có hàng chục hộ chuyên kinh doanh hàng mã với chủ yếu là mặt hàng ngựa đại, ngựa trung, ngựa tiểu và hình nhân. Được biết, một con ngựa đại có giá 400 ngàn đồng, ngựa trung 200 ngàn đồng và ngựa tiểu 100 ngàn đồng. Nếu một gia chủ muốn giải hạn cho cả gia đình chỉ 4 người thôi cũng ngót nghét 1 triệu đồng tiền hàng mã.

Trong vai một người đi mua hàng mã giải hạn, tôi đã được chị Hải – một người chuyên sản xuất hàng mã tại đền ông Hoàng Mười - Hưng Thịnh – Hưng Nguyên cho biết: Khách đến đặt ngựa đại chủ yếu là khách Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Yên Bái… còn khách trong tỉnh cũng có nhưng chủ yếu là chủ các doanh nghiệp. Vì họ quan niệm ông Hoàng Mười là vị quan, đến với đền ông Hoàng Mười là để cầu danh, cầu lộc. Vì thế họ thường tiến ngựa đại cho ngài để ngài phù hộ cho gia chủ phát tài, phát lộc, công thành danh toại. Đặc biệt, năm nay là năm Giáp Ngọ nên hầu như ai cũng đặt ngựa đại. Vào dịp đầu năm, gia đình chị sản xuất hàng không kịp, phải làm từ trong tết cho những khách hàng đặt trước. Vẫn biết Nhà nước cấm đốt vàng mã tại các lễ hội, đền, chùa nhưng khách hàng đặt thì mình phải làm thôi. Bao giờ khách không đặt hàng nữa thì gia đình mới dừng sản xuất”.

Đến thăm đền Hồng Sơn – TP Vinh vào chiều 11 âm lịch 2014, các cung của đền đã rất đông gia chủ đến giải hạn, cầu may đầu năm. Chị Thái Thị Vân ở Trường Thi – TP. Vinh cho biết: “Năm nào gia đình cũng chọn đền Hồng Sơn để giải hạn đầu năm, ngoài các lễ vật như hoa quả, bánh kẹo… thì không thể thiếu tiền vàng. Bởi nếu không mua thì thấy thiếu, không yên tâm. Việc đốt tiền vàng đã trở thành tín ngưỡng mà không ai có thể bỏ được nên chỉ có thể giảm thiểu”. Còn bà Hoàng Thị Nga (phường Đông Vĩnh – TP Vinh) thì cho rằng: Việc đốt tiền vàng trong ngày Tết, ngày rằm, mồng một hay những lần đi chùa cầu an, giải hạn đã có từ xa xưa, nếu cấm thì Nhà nước nên cấm những lễ giải hạn đốt quá nhiều. Bà đã từng chứng kiến có những gia đình riêng tiền vàng, hàng mã đã lên đến hàng triệu đồng, vừa tốn kém, vừa ô nhiễm môi trường. Mỗi người dân hãy nghĩ rằng khi mình đốt tiền vàng mã là đang đốt tiền của mình làm ra.

Đúng là việc đốt vàng mã trong lễ giải hạn, cầu may, cầu lộc, đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành thói quen không thể thiếu của đại đa số người dân. Ít thì mua một đinh tiền vàng, nhiều thì vô kể (nào ngựa, nào nhà, xe hơi, tàu thuyền, hình nhân…) đủ các chủng loại. Tùy theo nhu cầu giải hạn, cầu may, giải oan, lễ tạ … của khách hàng, các thầy cúng sẽ ghi cụ thể những vật dụng cần mua cho gia chủ. Ví như một lễ giải hạn đầu năm, gia chủ sẽ phải mua: 10 đinh tiền vàng, hình nhân (mỗi người tương ứng với một hình nhân), thuyền, ngựa, trứng vịt, thịt lợn, hoa quả bánh kẹo các loại…

Theo Sư bác trụ trì chùa Ân Hậu, xã Nghi Đức (TP. Vinh) thì: “Việc đốt vàng mã đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân Việt Nam từ xa xưa, vì thế không thể một sớm một chiều mà bỏ được. Để người dân chấp hành tốt nghị định, Nhà nước cần phải có những biện pháp thiết thực. Riêng ở chùa Ân Hậu, 100% phật tử không hề đốt vàng mã ngay cả những dịp lớn trong năm như Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7, Rằm tháng 8… Với quan điểm của nhà chùa, việc Chính phủ ban hành nghị định này là rất đúng đắn. Vì đốt vàng mã sẽ không có lợi gì mà còn ảnh hưởng đến môi trường, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của nhân dân. Dù vậy, vào những ngày lễ lớn, theo truyền thống, chùa vẫn phải bố trí một số nơi để phật tử và người dân đốt vàng mã. Chúng tôi không khuyến khích người đến chùa thực hiện nghi lễ này. Kinh Phật không dạy phật tử đốt vàng mã nhưng phật tử lại có tục lệ đốt vàng mã phổ biến nhất. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo và các chùa cần hướng dẫn, giải thích để phật tử giác ngộ thấy được tác hại của hoạt động này để tiến hành thực hiện tốt hơn”.

Để triển khai thực hiện Nghị định 75 có hiệu quả, thời gian qua, ngành VHTT và DL đã gửi công văn cho UBND các huyện, thành, thị, phòng VHTT, Trung tâm VHTT, các đền, chùa, trong toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn về quản lý lễ hội, các nghị định, pháp lệnh về xử phạt vi phạm trong lễ hội, nhất là việc cấm đốt vàng mã trong lễ hội, tại các di tích. Hàng năm, vào dịp đầu Xuân, dịp lễ hội, Sở VHTT và DL tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội, các hoạt động mê tín dị đoan… và sẽ xử phạt nghiêm minh những trường hợp đốt vàng mã với khối lượng lớn. Tuy nhiên, muốn giảm thiểu hiện tượng này, các địa phương, ban quản lý đền, chùa cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được việc làm của mình là tốn kém, gây ô nhiễm môi trường.

Bài, ảnh: Thanh Thủy