Há miệng mắc quai!
(Baonghean) - Nghe đám phóng viên tranh cãi nhau ỏm tỏi chung quanh chuyện vì sao cho đến nay, bệnh sởi đã bùng phát thành dịch mà ngành Y tế vẫn chưa chịu công nhận và công bố là có dịch, bà hàng nước lại thủng thẳng mà rằng: Sao mọi người cứ nhiêu khê, bắt bẻ nhau thế nhỉ. Công nhận hay không công nhận, công bố hay không công bố thì có quan trọng gì đâu vì dân tình vẫn cứ gọi đó là dịch sởi. Nói vậy, nhưng rồi chính bản thân bà cũng lấy làm lạ và thắc mắc: - Có thì nói có chứ mất gì đâu mà cứ phải giấu giấu, giếm giếm thế nhỉ?
(Baonghean) - Nghe đám phóng viên tranh cãi nhau ỏm tỏi chung quanh chuyện vì sao cho đến nay, bệnh sởi đã bùng phát thành dịch mà ngành Y tế vẫn chưa chịu công nhận và công bố là có dịch, bà hàng nước lại thủng thẳng mà rằng: Sao mọi người cứ nhiêu khê, bắt bẻ nhau thế nhỉ. Công nhận hay không công nhận, công bố hay không công bố thì có quan trọng gì đâu vì dân tình vẫn cứ gọi đó là dịch sởi. Nói vậy, nhưng rồi chính bản thân bà cũng lấy làm lạ và thắc mắc: - Có thì nói có chứ mất gì đâu mà cứ phải giấu giấu, giếm giếm thế nhỉ?
Ừ, việc gì mà phải giấu diếm nhỉ? Nhưng bà là dân thường, không đủ hiểu biết để thông tỏ những uẩn khúc đằng sau cái chuyện tưởng chừng như rất đơn giản này nên mới hỏi vậy. Còn những người có chút ít thông tin cộng với sự nhạy cảm thì cũng có thể hiểu được một cách lờ mờ theo kiểu, nếu công bố có dịch nghĩa là sự việc đã ngoài tầm kiểm soát. Ngoài tầm kiểm soát thì có nghĩa là ngành Y tế đã chịu bó tay, thất thủ trước một loại dịch bệnh rất thông thường này. Điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận ngành Y tế có yếu kém và sơ hở. Mà bây giờ, nhiều người, nhất là những người có trọng trách rất sợ bị người đời phát hiện ra mình yếu kém. Cho nên, đành phải cố mà giấu. Giấu được dịch là giấu được yếu kém của bản thân và của ngành mình, bất kể hậu quả có như thế nào đi chăng nữa.
Còn những người thuộc giới thạo tin hơn thì lại phát hiện ra những “góc khuất” khác nữa trong chuyện này. Bệnh sởi bùng phát chủ yếu là do trẻ không được tiêm chủng đầy đủ và đúng cách. Trong khi đó, báo cáo hàng năm của ngành Y tế đều công bố tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin miễn phí cho trẻ em ở các địa phương luôn đạt từ 90 đến 100%. Có những tỉnh miền núi cao khó khăn, hiểm trở, nhưng cũng đạt tỷ lệ rất đáng khen là trên 90%. Nay thừa nhận có dịch cũng có nghĩa là thừa nhận luôn cái tỷ lệ tiêm chủng hàng năm đó là ảo, là dối trá để lấy thành tích. Người trong ngành Y thì lại có cách lý giải theo kiểu “từ trong ruột nói ra” là vì ngành Y tế nước ta đã cam kết với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là sẽ thanh toán dịch sởi vào năm 2017 bằng văn bản, ngân sách tài trợ… nên việc công bố dịch sởi sẽ làm mất mặt ngành Y tế của ta. Thành ra…
Mới thấy, sự đời không đơn giản. Một việc tưởng như rất dễ dàng là “có dịch thì công bố là dịch” hóa ra lại phức tạp vô cùng vì liên quan tới nhiều việc nhạy cảm, tế nhị khác nên không muốn và không thể rành rẽ ra được. Vì một lẽ: há miệng mắc quai!
Người lắm chuyện