Con trai tôi

02/06/2014 21:13

(Baonghean) - Ngay khi cô ấy sinh nó ra, tôi đã biết chắc một điều, nó là con người đàn ông ấy. Nó quá giống anh ta, ở gương mặt vuông vắn, hàng lông mày đậm và cái mũi cao. Sau khi bế nó từ tay cô hộ lý ở bệnh viện huyện, trong lòng tôi đã trào lên nỗi uất nghẹn. Tôi đã lập tức trao nó cho bà dì, và bỏ ra ngoài quán nước trước cổng bệnh viện và hút hết gần một bao thuốc…

(Baonghean) - Ngay khi cô ấy sinh nó ra, tôi đã biết chắc một điều, nó là con người đàn ông ấy. Nó quá giống anh ta, ở gương mặt vuông vắn, hàng lông mày đậm và cái mũi cao. Sau khi bế nó từ tay cô hộ lý ở bệnh viện huyện, trong lòng tôi đã trào lên nỗi uất nghẹn. Tôi đã lập tức trao nó cho bà dì, và bỏ ra ngoài quán nước trước cổng bệnh viện và hút hết gần một bao thuốc…

Minh họa: Hữu Tuấn
Minh họa: Hữu Tuấn

Lúc đó, mọi suy nghĩ trong đầu óc khiến tôi quay cuồng. Tôi như muốn nổ tung. Tôi thấy ghê tởm cô ấy. Tôi thấy mình đã dại dột và phung phí niềm tin. Tôi những muốn ngay lập tức, cô ấy và người đàn ông kia phải trả giá. Nhưng có một điều gì đó đã giục tôi phải bình tĩnh, phải nghĩ lại. Không biết đó có phải là “con người nhu nhược” trong lòng tôi đang cất tiếng không? “Con người nhu nhược” ấy bảo với tôi rằng: “Mi hãy nhìn lại mi đi, mi đã lấy được một người vợ thông minh, sắc sảo, một người vợ mà đứng với mi, ai nhìn vào cũng bảo đó là “đôi đũa lệch”. Mi đã được tận hưởng một cuộc sống đủ đầy, toàn vẹn do bàn tay của cô ấy làm nên. Cô ấy hết lòng hết sức với gia đình, với cả hai bên nội ngoại trong khi mi cứ vô tư mà sống, mà ngủ hàng ngày…Tại sao chỉ vì một lỗi lầm của cô ấy, cứ cho là một lần nông nổi trong cuộc đời, mà mi nỡ phá tan tất cả?”

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ, có lẽ hiếm có người đàn ông nào bị “cắm sừng” như người ta vẫn nói, mà có đủ bình tĩnh để nhìn lại mình như tôi lúc đó. Phần lớn, cái cơn giận ngùn ngụt sẽ làm mờ mất lý trí và cả những điều lâu bền đã từng cắm rễ trong lòng họ. Ngay cả tôi, thiếu một chút nữa, tôi đã lao vào trong căn phòng sực mùi thuốc tẩy trong kia mà gào lên rằng: “Đồ phản bội”. Thiếu một chút nữa, tôi đã tìm đến căn phòng của người đàn ông kia mà tặng cho hắn một nhát dao chí mạng… Để rồi, cuối cùng, tôi đã lấy xe phóng vội về nhà, ôm đứa con gái đang say ngủ trong tay bà nội, với sự sững sờ của bà: “Ơ, sao lại về thế, vợ anh đâu rồi, đã sinh chưa?”. Tôi đáp lời bà: “Vợ con sinh rồi, ở trong viện ấy, có dì trong đó rồi. Con tự dưng mệt phải về nằm”. Thế là mẹ tôi lại tất tả sắm sửa để vào viện với cô ấy trong đêm. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì khi không nhìn thấy tôi đâu? Cô ấy có mong đợi tôi, hay cô ấy đang ước ao sẽ gặp mặt cha của đứa bé? Những điều ấy cứ vò xé, bóp nghẹt lấy tim tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái đến không thở được…

Không phải cho đến giờ, tôi mới biết đến mối quan hệ của cô ấy với anh ta. Trước đó, tôi đã nghe một người trong cơ quan vợ nói xa xôi về sự thân thiết giữa họ. Vợ tôi phụ trách một dự án của nước ngoài đầu tư ở huyện và anh ta là người của dự án được cử về giám sát. Sự trao đổi công việc giữa họ là thường xuyên. Chỉ có điều, anh ta quá nổi bật ở cái phố huyện cỏn con và hẻo lánh này. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp phong trần cộng với tài lẻ đánh đàn ghi ta rất hay mà tính tình của anh ta khá hào phóng. Anh ta chính là mục tiêu theo đuổi của nhiều cô gái ở phố huyện, dù các cô ấy cũng biết rằng anh ta là người ở nơi khác đến và đã từng có gia đình…

Sau khi được người đồng nghiệp với vợ rỉ tai về mối quan hệ thân thiết ấy, tôi đã mỉm cười, bỏ ngoài tai. Bởi vì tôi biết tình yêu của tôi dành cho cô ấy rất lớn, rất trọn vẹn. Bởi vì tôi nghĩ rằng, tôi hiểu vợ mình, một người đề cao lòng chung thủy và hết lòng, hết sức với gia đình. Chẳng phải rằng, mọi việc đều một tay cô ấy quán xuyến hết đó sao, từ việc nhỏ nhất như bữa ăn trong nhà đến việc lớn hơn như chăm lo cho bố chồng đau ốm, rồi lo công việc cho lần lượt các em của tôi? Cô ấy làm với tất cả sự tận tâm, với niềm vui được hy sinh, được sẻ chia. Còn tôi, nói như mẹ tôi thì là kẻ “vô tích sự nhứt”. Đến quần áo mặc mỗi ngày đến cơ quan của chính mình cũng phải vợ tìm cho, đến gạo ăn sắp hết cũng chẳng biết đường mua. Đi làm về là nằm dài, ôm con gái và đùa chơi là hết.

Tôi đã mất một đêm trắng bên đứa con gái đầu lòng của chúng tôi đang say ngủ. Có lẽ đó là đêm trắng đầu tiên sau 4 năm tôi lấy vợ. Thi thoảng trong đêm, con tôi lại cựa mình gọi mẹ. Nó không biết bố nó đang khóc…Những giọt nước mắt cay đắng nhất của đời người…

Ngày hôm sau vợ tôi về. Nhìn gương mặt hốc hác của tôi, cô ấy vô cùng lo lắng: “Anh ốm rồi!”. Đứa trẻ trên tay cô ấy ngọ ngoạy. Nó cất tiếng khóc o oe và khua bàn tay bé xíu của mình trong đống tã lót. Mẹ tôi thoáng chút ngạc nhiên: “Này, anh làm sao thế?” Khi thấy tôi không vồn vã đón đứa trẻ. Tôi nói rằng, ốm nên không muốn đến gần thằng bé. Vợ tôi, dường như có một chút sững sờ, rồi cô ấy lặng lẽ ôm con vô phòng. Dường như cô ấy đã lờ mờ nhận thấy có điều khác lạ trong thái độ của tôi…

Phải nói rằng, trong những ngày sau đó, tôi nại ra lý do ốm để nằm liệt trên giường, để tự đấu tranh và suy nghĩ rất nhiều giữa những ngã rẽ. Tôi nhận thấy mình còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi nhận thấy cả tôi và con chúng tôi khó mà sống thiếu cô ấy được. Không thể không nói rằng, chung sống với tôi, cô ấy cũng có những nỗi thiệt thòi của mình. Nhưng nếu cô ấy đã yêu người đàn ông khác, thậm chí mong mỏi sinh con và sống với anh ta thì sao? Và cuối cùng, tôi chọn sự im lặng. Tôi chọn im lặng để xem cô ấy quyết định. Tôi sẵn lòng thứ tha tất cả, nếu đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nông nổi của cô ấy…

Và tôi đã trở về, như chưa từng biết tới “người đàn ông bị phản bội” trong mình. Nhưng cô ấy thì khác. Dường như, sự dằn vặt trong lòng cô ấy đã khiến cô ấy trở thành một con người thảng thốt, lo âu, đau khổ và yếu mềm. Tôi biết, cô ấy cũng đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để có nên thú nhận sự thật với tôi? Và tôi biết, chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn yêu thương gia đình này lắm, cô ấy không thể làm tan vỡ nó. Cũng từ đó, người đàn ông ấy không còn xuất hiện ở phố huyện nhỏ bé của chúng tôi… Nhiều đêm, cứ ngỡ rằng tôi đã ngủ, cô ấy đã ôm lấy vai tôi mà khóc thầm…

Thế rồi cuộc sống của chúng tôi đã trôi đi. Con trai lớn lên và không giống ai trong chúng tôi. Không ít người tò mò, ngạc nhiên: Nó giống ai nhỉ? Mỗi lần người ta hỏi câu ấy, vợ tôi thường cúi mặt. Còn tôi, làm bộ thản nhiên: “Thằng Huy giống cậu nó”. Cô ấy âm thầm biết ơn tôi, qua ánh mắt, qua niềm ăn năn, qua sự chăm lo nhiều hơn nữa trong gia đình. Lạ là, thằng Huy càng ngày càng quấn bố. Nó tỏ ra là một đứa trẻ tình cảm và trách nhiệm. Năm 2002, khi thằng Huy lên lớp 2 là lúc vợ tôi phát hiện bị ung thư dạ dày. Đó là những tháng ngày vất vả, khốn khó của cả gia đình tôi. 2 năm trời vợ tôi đi hết viện này đến viện khác nhưng rồi tôi cũng không giữ lại được cô ấy ở lại với bố con tôi. Lúc ra đi, cô ấy đã nắm chặt tay tôi, nước mắt giàn giụa, không nói được lời nào mặc dù tôi biết cô ấy rất muốn nói một điều gì hệ trọng.

Mất vợ, gia đình chúng tôi mất một chỗ dựa lớn lao. Cuộc sống của chúng tôi ngày một chông chênh. Thế nhưng thằng Huy tỏ ra rất bản lĩnh. Nó vẫn học tốt, gắng động viên chị gái. Nhìn các con, tôi có động lực để làm việc, để vực dậy gia đình. Con gái tôi vào đại học. Rồi lại đến lượt mẹ tôi ốm đau tuổi già. Thằng Huy học năm cuối cấp 3 nhưng chăm sóc bà nội thì ai cũng phải tấm tắc nhà chúng tôi có đứa cháu trai hiếu thảo. Mẹ tôi mất đúng dịp cuối năm học cấp 3 của thằng Huy. Nó không đăng ký thi đại học mà nuôi quyết tâm sau này sẽ học nghề chăn nuôi, còn trước mắt thì theo cậu làm kinh tế trang trại. Nó nói, nó không đi đâu xa, ở nhà với bố thôi, vì chị gái đã ở Hà Nội rồi, nó phải thay cả chị chăm bố sau này, “mà trước mắt là còn lo kiếm vợ cho bố nữa”. Tính nó tếu táo nhưng nghĩ gì cũng sâu. Trong tôi không hề có cái cảm giác nó là con của một ai đó khác mà luôn thấy nó chính là máu thịt của mình. Tết rồi, nó được gọi nhập ngũ, hăng hái đi, chỉ lo bố ở nhà một mình buồn. Hôm trước, người bạn đơn vị nó về đưa cho tôi mấy dòng nó viết. Nó hỏi thăm với đầy lo lắng, dặn bố phải ăn uống điều độ, hỏi rằng bố đã tìm được “bạn gái” chưa? Cái thằng, lúc nào cũng tếu. Cuối thư, nó ghi rất rành rọt: Con trai của bố. Thú thực, có một niềm xúc động nghẹn ngào đang dâng lên trong tôi. Tôi mới ngẫm rằng, cuộc đời không thể tránh khỏi những sai lầm, nông nổi, và con người ta, khi biết thứ tha thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn biết mấy.

T.V (ghi)