Người chiến sỹ Điện Biên 3 lần được gặp Bác

02/05/2014 13:47

(Baonghean.vn) - Ở tuổi 84, Đại tá Nguyễn Đình Chuân (quê quán Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh, trú quán xóm 18, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An), trí nhớ đã giảm nhiều. Ấy vậy nhưng ký ức về những tháng ngày “ngủ hầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” ở Điện Biên và đặc biệt là những kỷ niệm thiêng liêng 3 lần được gặp Bác trong ông vẫn luôn sâu đậm.

Ông bồi hồi xúc động kể lại: Lần thứ nhất ông được gặp Bác là mùa Hè năm 1953, vào một buổi tối đẹp trời tại khu rừng nứa Đoan Hùng, Phú Thọ. Ngày ấy, ông và đồng đội được điều động về xây dựng đơn vị hỏa lực đầu tiên của quân đội Trung đoàn Pháo cao xạ 367 Đại đoàn Công pháo 351. Bác và đồng chí Nguyễn Chí Thanh đi ngựa, băng rừng đến thăm. Thay mặt Đại đoàn, Chính ủy Phạm Ngọc Mậu ra đón Bác. Thấy Bác, không kìm được cảm xúc, mọi người trong đơn vị giơ cao đuốc hô to:

Đại tá Nguyễn Đình Chuân (thứ 3 trái sang) tại cuộc gặp mặt CCB Điện Biên Phủ - Tp.Vinh năm 2013.
Đại tá Nguyễn Đình Chuân (thứ 3 trái sang) tại cuộc gặp mặt CCB Điện Biên Phủ - Tp.Vinh năm 2013.

- Hồ Chủ tịch muôn năm!

Bác ân cần vẫy tay chào mọi người và khẽ nhắc:

- Các chú hạ đuốc xuống kẻo cháy lán, lộ bí mật, địch đến đánh phá, không an toàn.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Bác biểu dương, khen ngợi quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng giành thắng lợi to lớn trong chiến dịch Tây Bắc. Bác phân tích tình hình, nhiệm vụ sắp tới và căn dặn phải luôn nêu cao cảnh giác, giữ vững ý chí chiến đấu để đánh cho quân xâm lược Pháp một đòn quyết định buộc chúng từ bỏ giã tâm xâm lược. Bác nhấn mạnh: “Đại đoàn 351 là đơn vị hỏa lực đầu tiên của quân đội ta, các chú phải nhanh chóng làm chủ trang thiết bị, giữ gìn và bảo quản tốt vũ khí, khí tài, huấn luyện tinh thông kỹ thuật, chiến thuật để trận đầu ra quân, là lập công, là thắng lớn”.

Giữa rừng nứa Đoan Hùng, Bác cháu cùng cất cao lời “Bài ca kết đoàn”. Trong tiếng hát, tiếng vỗ tay vang dội cả khu rừng, Bác và đồng chí Nguyễn Chí Thanh vẫy tay chào mọi người rồi ung dung lên ngựa trở về.

Sau đó chúng tôi mới được biết Bác đến thăm Đại đoàn để chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho chúng tôi - những chiến sỹ pháo phòng không Việt Nam thế hệ đầu tiên hành quân sang Quảng Tây (Trung Quốc) nhận vũ khí, khí tài, huấn luyện chiến đấu để mùa Xuân 1954 trở về Tổ quốc dội bão lửa lên đầu thực dân Pháp trong “đòn quyết định” chiến dịch Điện Biên Phủ. Đinh ninh lời Bác dặn, các cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cao xạ pháo 367 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần bắn rơi 62 máy bay giặc Pháp, yểm trợ cho các lực lượng giải phóng Điện Biên. Trong chiến dịch lịch sử này, khẩu đội trưởng Nguyễn Đình Chuân đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công (hạng Ba) và 2 Bằng khen của Đại đoàn và Mặt trận.

Lần thứ 2 ông được gặp Bác là sau thắng lợi Điện Biên Phủ khi Bác và Trung ương lại về Thủ đô. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duyệt binh ở Quảng trường Ba Đình nhân dịp 2/9, đơn vị ông lại được vinh dự đón Bác và đồng chí Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng về thăm.

Bác cười rất vui, giơ cao mũ vẫy chào hàng quân chỉnh tề, nghiêm trang đón Bác.

- Hôm trước trong ngày lễ, Bác và Trung ương đã “duyệt” các cô, các chú. Hôm nay Bác đến thăm để các cô, các chú “duyệt” Bác đây!

Cả hàng quân hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm”. Tiếng vỗ tay như sấm vang rền cả sân bay Bạch Mai. Lần này Bác giành nhiều thời gian để nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ. Bác nói đại ý: Chín năm chiến đấu gian khổ, ta đã giải phóng được một nửa Tổ quốc, nhiệm vụ thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, tiến tới đấu tranh thống nhất đất nước còn hết sức nặng nề. Kẻ thù thì hết sức thâm độc, xảo quyệt, hung bạo, vì thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thật sự đoàn kết tốt, tích cực góp phần xây dựng miền Bắc vững mạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho công cuộc đấu tranh thống nhất...

Cuối cùng, Bác lại cất nhịp “Bài ca kết đoàn” và từ trên bục cao Bác âu yếm giơ cao mũ vẫy chào mọi người rồi ra về.

Lần thứ ba ông được gặp Bác, đó là sáng ngày 16/2/1969, ngày đầu Xuân Kỷ Dậu tại Hội trường Quân chủng Phòng không - Không quân. Bác vào hội trường, vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bác nói:

- Hôm nay Bác, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Văn Tiến Dũng thay mặt Trung ương, Chính phủ đến thăm các cô, các chú. Năm mới chúc các cô, các chú tiến bộ mới, thắng lợi mới!

Bác hỏi:

- Chú nào hạ được máy bay Mỹ nhiều nhất.

Đại tá Chính ủy Quân chủng Đặng Tính đứng lên thưa:

- Thưa Bác, đồng chí Nguyễn Văn Cốc đã bắn được 9 chiếc.

Bác cười vui:

- Chú Cốc lên đây với Bác. Năm nay Bác mong có nhiều Cốc hơn nữa!

Bác bắt tay đồng chí Cốc rất chặt rồi quay xuống hội trường nói:

- Thế các cháu gái có nhiều thành tích đâu? Cử một cháu lên đây.

Chiến sỹ thi đua hai năm liền Vũ Thị Huệ được cử lên bên Bác. Bác âu yếm nhìn Huệ:

- Năm nay cháu lại cố gắng để lại trở thành chiến sỹ thi đua nữa nhé!

Sức khỏe của Bác dạo này đã yếu nhiều, nhìn Bác ai cũng rưng rưng nước mắt. Bác giới thiệu đồng chí Văn Tiến Dũng lên nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ. Khi đồng chí Tổng tham mưu trưởng nói đến “Nuôi quân khỏe, nuôi quân tốt”, Bác cười tươi hỏi mọi người:

- Có các anh chị nuôi đây không?

Cả hội trường vang lên:

- Thưa Bác có ạ.

Bác đưa mắt nhìn quanh hội trường rồi nói:

- Cử một chị nuôi, một anh nuôi lên đây.

Bác bắt tay 2 chiến sỹ nuôi quân, rồi Bác hỏi:

- Các cháu có đọc những cuốn sách “Vì nước vì dân”, học tập gương “Người tốt việc tốt” không?.

- Thưa Bác có ạ!

- Thế là tốt. Đọc sách là học tập. Học phải đi đôi với hành nhé.

Ba lần được gặp Bác, muôn vàn tình thương yêu của Bác đã tiếp thêm sức mạnh để 40 năm trong quân ngũ chiến đấu trên các chiến trường mỗi khi khó khăn, gian khổ, ác liệt, hiểm nguy, ông đều nhớ về Bác và từ trong sâu thẳm một nghị lực, sức mạnh thần kỳ được tiếp nối, giúp ông vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ của một người lính./.

Bài, ảnh: Nguyễn Khắc Thuần