"Vết chân tròn" trên bến sông

11/09/2014 15:55

(Baonghean) - Sau vụ tai nạn giao thông khi chưa đầy 3 tuổi, cậu bé Lin Văn Liệu (sinh năm 1999) bị mất một chân. Từ đó, việc, đi lại đối với cậu là cả một sự gắng gượng đầy mệt mỏi, đau đớn. Điều đáng nói, tuy gia cảnh nghèo khó, cậu bé người Khơ mú này vẫn bền bỉ trên hành trình đi tìm con chữ của mình...

(Baonghean) - Sau vụ tai nạn giao thông khi chưa đầy 3 tuổi, cậu bé Lin Văn Liệu (sinh năm 1999) bị mất một chân. Từ đó, việc, đi lại đối với cậu là cả một sự gắng gượng đầy mệt mỏi, đau đớn. Điều đáng nói, tuy gia cảnh nghèo khó, cậu bé người Khơ mú này vẫn bền bỉ trên hành trình đi tìm con chữ của mình...

Chúng tôi tìm đến bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) vào một ngày đầu năm học mới. Các em nhỏ đang bước lên thuyền vượt sông để đến trường. Nhóm lên thuyền đợt đầu khoảng 7-8 em, trong đó có Lin Văn Liệu. Chiếc gậy tre thay chân đã mất, cậu bé di chuyển thoăn thoắt trên con đường từ bản ra bến thuyền. Lên thuyền là một việc khá khó khăn đối với cậu, bởi con thuyền nhỏ, chòng chành, lắc lư mỗi khi có lực tác động. Với người chỉ còn một chân, việc thăng bằng trong tình huống ấy hết sức khó khăn, khó tránh khỏi chới với. Lin Văn Liệu cũng vậy, rất có thể cậu sẽ ngã nhoài khi đặt chân lên thuyền, nếu không có 2 người bạn kịp thời giữ chặt tay. Rồi con thuyền nhanh chóng vượt sông, sang bờ bên kia, Liệu phải nhờ 2 người bạn đưa lên. Và nhóm học sinh ấy tiếp tục hành trình đến trường bằng xe đạp. Về chuyện qua sông ở Lưu Tiến, chúng tôi đã có bài viết và chùm ảnh phản ánh nỗi khó khăn, vất vả và hiểm nguy của người dân nơi đây. Mùa này, con sông Nậm Mộ dâng cao, nước cuồn cuộn chảy, con thuyền lại khá mỏng manh. Thuyền ở đây được neo vào sợi dây cáp căng qua 2 bờ, có gắn chiếc ròng rọc và sợi dây thừng dài để điều khiển.



Những hình ảnh Liệu đến lớp hàng ngày

Lin Văn Liệu ngồi sau xe của em trai là Lin Văn Kìm để đến lớp. Quãng đường từ bến đò đến trường hơn 5 cây số, lắm đèo, nhiều dốc, Kìm luôn phải rướn người lấy sức để chở anh. Theo bước chân Liệu, chúng tôi tìm đến Trường THCS bán trú Chiêu Lưu mong biết rõ hơn hoàn cảnh và sự nỗ lực của cậu bé. Chờ buổi học kết thúc, Liệu bước về phòng trọ ở khu nội trú, chúng tôi tìm đến. Hỏi về nguồn cơn của nỗi bất hạnh, cậu bé lớp 9B này trả lời: “Em không nhớ rõ, vì khi ấy em còn rất nhỏ. Lớn lên, em thấy mình không giống với mọi người, và rất buồn vì thấy mình chỉ có một chân. Bố mẹ nói lại là bị tai nạn ở cầu Khe Thoong, xe cán lên chân, phải cưa...”. Rồi Lin Văn Liệu kể về việc tập đi. Lúc đầu, cậu di chuyển chủ yếu bằng đôi tay, toàn thân bò giữa sàn nhà. Lớn thêm tý nữa, thấy mọi người đều đứng thẳng, cậu quyết định gượng lên, không thể bò mãi được. Không thể kể hết những gian khổ, thậm chí là đau đớn khi tập đi bằng một chân còn lại. Hai tay Liệu giữ chặt lấy vách gỗ khỏi bị ngã, rồi dùng toàn lực để nhảy lò cò về phía trước. Không ít lần, cậu đã ngã nhào giữa sàn nhà, rồi lại tiếp tục đứng lên đi tiếp. Chẳng bao lâu, Lin Văn Liệu có thể di chuyển trong nhà bằng chân còn lại với sự trợ giúp của đôi tay khi bám vào vách. Đến lúc ấy, nhận thấy mọi người trong bản đi qua, về lại dễ dàng, cậu lại thèm muốn được ra ngoài, được đi chơi cùng đám bạn. Lần này, Liệu quyết định thoát khỏi vách nhà. Người bố ra vườn chặt một đoạn tre nhỏ và chắc để làm gậy, thay cho chân đã mất của đứa con trai bất hạnh. Hai tay cậu bé trụ chặt vào chiếc gậy khi chân còn lại di chuyển. Cứ thế, từng bước, từng bước một. Lúc đầu còn khó khăn, có lúc loạng choạng, ngã dúi dụi, bước đi còn chậm. Về sau quen dần, bước đi ngày càng vững và nhanh hơn. Và từ thời điểm đó, chiếc gậy trở thành người bạn đồng hành, một phần cơ thể của cậu bé Lin Văn Liệu.

Khi những đứa bạn cùng trang lứa được bố mẹ mua sắm sách vở, áo quần để vào lớp 1, Liệu cũng ước ao được như thế. Nói ra ước nguyện này với bố mẹ, họ không tránh khỏi những nỗi băn khoăn. Bởi lẽ, con trai mình bị tật nguyền, gia cảnh khó khăn, theo học có giải quyết được vấn đề gì? Với bà con Khơ mú ở Lưu Tiến, kiếm đủ cái ăn hàng ngày là cả một mối lo, một nỗ lực lớn, chưa nói đến việc đầu tư cho một đứa trẻ tật nguyền đến lớp. Cậu bé ấy đã khóc vì sự tủi thân. Những giọt nước mắt của Liệu làm lay chuyển bố mẹ, người mẹ ôm lấy cậu mà khóc, còn bố thì lặng lẽ buông ánh nhìn về phía dãy núi xa xa. Ngày hôm sau, cậu được theo các bạn đến lớp.

Ở bậc tiểu học, có điểm trường đóng tại bản, có các thầy, cô giáo về tận nơi dạy chữ. Bản của cậu nằm phía tả ngạn dòng Nậm Mộ, chạy dọc theo sườn núi chừng hơn 2 km. Tính ra, quãng đường từ nhà đến lớp hơn 1 km, có cả đèo dốc chênh vênh, có khe, suối chặn lối. Đối với Lin Văn Liệu, đấy là cả một nỗi gian nan, vất vả. Những ngày đầu đến lớp, Liệu thấy gần như thở không ra hơi, mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ướt cả áo. Đó là ngày bình thường, còn những ngày mưa gió, đường dốc trơn trượt, khe suối dâng cao, Liệu không thể tự mình đến lớp. Bố của cậu nhẫn nại cõng con đến trường, cuối buổi lại đến cõng con về. Cứ thế, năm này qua năm khác, Liệu vẫn kiên trì, bền bỉ không bao giờ nghỉ học, trừ những lúc ốm đau. Cậu bé chia sẻ: “Cháu rất sợ phải nghỉ học, vì sẽ không theo kịp bạn bè”. Rồi 5 năm tiểu học trôi qua, Lin Văn Liệu đã vượt qua cũng chừng ấy năm trong sự nể phục của bạn bè, thầy cô giáo và người dân Lưu Tiến!



...và học bài.

Khác với 5 năm trước đó, lần này bố mẹ của Liệu không còn ngần ngại, băn khoăn khi quyết định để con trai tiếp tục học lên cấp THCS. Chỉ có điều, giờ đây trường mới không đóng ở bản, mà phải lên thuyền vượt sông, rồi tiếp tục ngược hơn 5 km lên trung tâm xã. Điều ấy có nghĩa là con đường tới lớp sẽ xa hơn và vất vả, cực nhọc hơn nhiều lần. Nếu không có sự trợ giúp của người khác, việc lên, xuống thuyền sẽ là nỗi gian nan, cơ cực đối với người tật nguyền như cậu. Chắc hẳn, Liệu sẽ không thể nào quên những lần bị chới với rồi ngã xuống sông lạnh buốt. Trời mùa Đông, áo quần ướt sũng, toàn thân tím tái, cậu lập cập trở về nhà để thay đồ. Thấy vậy, người bố đã ôm chầm lấy con trai mà khóc, trước đó, Liệu chưa thấy bố mình khóc như thế bao giờ. Bố khuyên cậu nên nghỉ buổi học hôm đó, vì người đang ướt lạnh đi xa dễ bị cảm, hơn nữa, đằng nào cũng đã muộn học. Nhưng thay áo quần xong, Liệu lại tiếp tục ra bến sông để đến lớp. Cậu nói với bố: “Con phải đi học thôi, dù chậm còn hơn nghỉ học cả một buổi”. Thấy học trò đến lớp chậm, hiểu rõ nguyên nhân, cô giáo chủ nhiệm đã không cầm được nước mắt.

Hằng ngày, Liệu đến trường bằng cách ngồi sau xe bạn hoặc em trai. Cậu bộc bạch: “Thằng Kìm em cháu người nhỏ, sức yếu. Những lúc ngồi sau xe, thấy nó phải rướn người để đạp lên dốc, cháu chỉ muốn nhảy xuống xe đi bộ về!”. Một thời gian sau, thấy việc đi học của Liệu quá vất vả, cực nhọc, bố quyết định thuê một căn phòng gần trường cho cậu trọ học. Từ đó, cậu bước sang cuộc sống tự lập, mọi việc nấu ăn, giặt giũ, học hành, cậu phải tự mình lo liệu. Nhờ sự ngoan ngoãn, hiền lành và chăm chỉ nên Liệu được thầy cô, bạn bè yêu mến và thường xuyên quan tâm, giúp đỡ trong mọi công việc. Cậu nhận thấy mọi người xung quanh chân thành, thấy vui vì ngày ngày được đến lớp.

Một điều may mắn đã đến, cách đây một năm, Liệu bước vào lớp 8, trường được thực hiện chế độ bán trú cho học sinh ở xa. Liệu thuộc diện được ưu tiên theo chế độ bán trú, tức là có phòng ở và được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn. Chuyện thiếu gạo, thiếu tiền và chuyện đường xa, lên thuyền vượt sông không còn là nỗi lo lắng nữa. Cậu có nhiều thời gian dành cho việc học, kết quả học tập được nâng lên rõ rệt. Hỏi về mơ ước, Liệu trả lời sau thoáng e ngại: “Em mong mình được học lên tiếp, có một công việc phù hợp để tự lo cuộc sống cho mình”. Thầy Ngô Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Bán trú Chiêu Lưu cho biết: “Tôi đã đến tận nhà em Liệu để nắm rõ hoàn cảnh. Phải ghi nhận, Liệu là một học sinh ngoan, chăm chỉ và có tinh thần, quyết tâm vượt khó. Mỗi khi có suất học bổng hay các khoản hỗ trợ, nhà trường thường ưu tiên cho em để khuyến khích em tiếp tục vươn lên. Việc lao động, vệ sinh của trường, em Liệu đều được miễn”.

Chúng tôi lại xuôi về Lưu Tiến, tìm đến nhà vợ chồng anh Lin Văn Tuấn và chị Kha Thị Sanh - bố mẹ của Liệu. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nằm ở cuối bản, anh Tuấn kể nhiều chuyện về đứa con trai với một niềm tự hào: “Nó là một thằng rất ham học. Bị mất một chân, đường đến trường thì xa...”. Qua câu chuyện, chúng tôi hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả của gia đình. Hiện tại, ngoài anh em Liệu, bố mẹ còn phải chăm nuôi phụng dưỡng ông bà nội đã già, ông nội 2 năm nay đau ốm, nằm liệt giường. Cả nhà không có nguồn thu nhập nào khác ngoài nương rẫy. Những ngày nghỉ, Liệu thường tranh thủ về nhà giúp bố mẹ lên rẫy chăn bò, nhặt củi. Đường lên rẫy khá xa, đi mất hơn 2 giờ đồng hồ, Liệu vẫn chống gậy và bước. Thấy vậy, bố mẹ càng thương cậu nhiều hơn, gia cảnh hiện thời vẫn chưa có cách nào khác?

Trở ra bến thuyền để về xuôi, chúng tôi thấy dọc đường, đặc biệt trên bãi sông có rất nhiều vết tròn nhỏ in trên đất. Đó là dấu vết chiếc gậy tre người dân Lưu Tiến thường trìu mến gọi là “vết chân tròn” của Lin Văn Liệu. Những “vết chân tròn” ấy là minh chứng sinh động về sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, số phận để của một cậu bé tật nguyền để tìm đến cái chữ....

Công Kiên - Hồ Phương