Chechnya: Hình mẫu của Syria?

01/11/2014 07:35

(Baonghean) - Chechnya là một quốc gia Hồi giáo nhỏ ở phía Nam nước Nga chỉ với 1,3 triệu dân. Tàn dư của 2 cuộc chiến chống lại Nga là 1 quốc gia hoang tàn, không tài nguyên, không có nguồn lực nào để vực dậy. Nhắc đến Chechnya hôm nay, người ta chỉ nhớ đến những "con chó sói chiến binh" được "xuất khẩu" đi khắp trên thế giới, từ Ukraina cho đến Iraq, Syria.

Người Chechnya đã góp phần làm nên nhiều
Người Chechnya đã góp phần làm nên nhiều "chiến tích" của nhóm "Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria" (ISIS).

Bị săn đuổi khỏi vùng Caucasus bởi sự đàn áp không khoan nhượng của Nga, hàng trăm chiến binh Chechen với xu hướng Hồi giáo Wahhabite cực đoan đã tìm đến hàng ngũ của tổ chức IS ở Iraq và Syria. Trong 1 bài báo đăng trên tờ Người Quan Sát Mới (Le Nouvel Observateur), Jean-Baptiste Naudet đã phân tích rõ nguồn gốc đội quân Chechen của tổ chức IS. Theo ông thì ban đầu, chiến binh Chechen tham gia cuộc chiến chống lại chính quyền của ông Bashar al-Assad như một hành động trả thù lại Tổng thống Nga Vladimir Putin - nguồn lực ủng hộ về chính trị và quân sự chính của ông Assad. Theo ước lượng của nhà sử học và phân tích chính trị Malrbek Vatchagaev, số lượng chiến binh Chechen trong hàng ngũ IS vào khoảng 1.500. Tập hợp này bao gồm các cựu binh của cuộc chiến tranh Nga - Chechnya, người tị nạn ở phương Tây và hậu duệ của thế hệ người Chechen định cư ở Trung Đông từ trước.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, sức ảnh hưởng của quân Chechen đã vượt qua số lượng. Gieo rắc nỗi kinh hoàng vì sự tàn bạo và liều lĩnh, nhiều chiến binh Chechen nắm giữ những vị trí quan trọng trong hàng ngũ chiến binh thánh chiến. Omar al-Chichani (Omar người-Chechen, tên thật là Tarkhan Batirashvili), 28 tuổi, thủ lĩnh các chiến dịch quân sự của IS. Omar được cho là nhà hoạch định chiến dịch xuất sắc, là yếu tố hạt nhân của cuộc tấn công vào Mosul. Thành phố lớn thứ 2 Iraq này đã rơi vào tay IS chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần hồi đầu tháng 6. Mẹ Omar là người Thiên chúa giáo dòng Georgia, bố là người Hồi giáo Chechnya, Omar lớn lên ở thung lũng Pankissi - con đường tiếp tế và căn cứ hậu cần của các chiến binh Chechen trong 2 cuộc chiến chống lại quân đội Nga. Được đào tạo trong quân đội Georgia, Omar al-Chichani đã được truyền tư tưởng cực đoan trong thời gian bị giam tại nhà tù Georgia vì tội danh tàng trữ vũ khí trái phép. Năm 2012, Omar mãn hạn tù và ngay lập tức đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là Syria. Không trực tiếp tham chiến, nhưng rõ ràng Omar là một hệ luỵ của cuộc chiến tranh Chechnya.

Cũng là "con trai" của cuộc chiến tranh Chechnya, nhưng Ramzan Kadyrov chọn hướng đi khác hẳn Omar. Ramzan là con trai của Akhmad Kadyrov, công dân Chechnya. Năm 2000, Akhmad đã tập hợp phe thân Mátxcơva và được bầu làm Tổng thống Chechnya năm 2003. Năm 2004, ông bị ám sát. Con trai Ramzan của ông lên đứng đầu cánh quân vũ trang ủng hộ Kadyrov (những Kadyrovtsi) gồm các cựu binh độc lập ủng hộ Nga. Ramzan đã reo giắc nỗi kinh hoàng trên quốc gia nhỏ bé này trước khi lên nắm quyền Tổng thống từ năm 2007 cho đến nay. Theo chủ nghĩa dân tộc và Hồi giáo cứng rắn, Ramzan lại có được sự ủng hộ vô điều kiện của điện Kremlin chỉ vì lý do duy nhất là lòng trung thành không suy chuyển với nước Nga bảo hộ. "Bầy tôi" trung thành này đã được trao Huân chương Anh hùng của Nga, giải thưởng cao quý nhất của đất nước Bạch dương. Đáp lại, Ramzan cũng rất biết "trả nợ" khi gửi hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn chiến binh Chechen đến miền Đông Ukraina ngay từ đầu cuộc chiến khơi mào bởi phe ly khai thân Nga. Một lần nữa người Chechen lại khiến cả đồng minh và kẻ thù phải dè chừng trước năng lực hoạch định chiến lược và khả năng trực chiến trong những trận giao tranh ác liệt nhất hồi tháng 8. Tộng cộng, hàng trăm chiến binh lên đường đến Donetsk đã thiệt mạng và được đưa về mai táng tại Chechnya.

Tuy nhiên song song với lực lượng thân Nga, ở Ukraina người ta đã ghi nhận sự xuất hiện của 1 đơn vị bán quân sự mới người Chechen, nhưng lại ủng hộ cho chính quyền Kiev. Đó là "Tiểu đoàn Djokhar Doudaiev", đặt theo tên của Tổng thống đầu tiên của Chechnya độc lập, bị người Nga giết hại vào năm 1996. Thủ lĩnh của đơn vị này là Issa Mounaiev, ông tuyên bố chiến đấu ở Ukraina để "chống lại chế độ bạo chúa Nga".

Như vậy, bề ngoài thì Chechnya có vẻ là một quốc gia hoà bình, nhưng thực chất, cuộc chiến tranh Chechen vẫn tiếp diễn ở phía bên ngoài biên giới. Dường như đã thành quy luật bất di bất dịch của chiến tranh: giết chóc là cái nôi sản sinh ra những kẻ hám lợi hoặc những tên khủng bố. Bài học rút ra từ cuộc chiến tranh Chechnya có lẽ cũng là thí nghiệm cho tư tưởng và phương pháp chính trị, quân sự của Vladimir Putin về "lời tiên tri tự hiện thực hoá". Những nhận định về kẻ thù của ta rồi sẽ thành sự thật: ai chống lại ta đều được quy cho cái tên "khủng bố". Nếu ban đầu điều đó chưa hẳn đúng thì đến cuối cùng, ta cũng sẽ biến kẻ thù của mình thành kẻ khủng bố thực sự. Tổng thống Bashar al-Assad dường như đã sao chép y hệt tư tưởng này vào Syria. Không chỉ có thế, nếu ở Chechnya, Nga cho đánh bom toàn bộ Thành phố Grozny; lập ra lực lượng dân vệ (những người Kadyrovtsi) và trừng phạt tập thể các cộng đồng dân cư bị nghi ngờ ủng hộ phe đối địch, thì Bashar ở Syria cũng làm y như thế. Đánh bom vào Homs, Aleppo để tiêu diệt triệt để mầm mống cuộc cách mạng phiến loạn; thành lập các đơn vị dân quân; hàng nghìn người bị bắt đi hoặc mất tích bí ẩn. Tất cả những chiêu bài trên đều đã được Putin sử dụng trong chiến tranh Chechnya lần thứ 2 mà nỗi kinh hoàng chúng gieo rắc kéo dài mãi đến năm 2006. Đó là khi những chiến dịch quân sự đã kết thúc từ rất lâu trước đó.

Là vật thí nghiệm cho "sự tỉnh giấc" của Nga, đất nước Chechnya hồi giáo đã phải trả cái giá không tưởng cho tinh thần độc lập của mình. Khoảng 100.000 đến 300.000 người đã thiệt mạng, tức từ 7% đến 23% dân số Chechnya. Những chiến binh sống sót từ địa ngục ấy hoặc trở thành những kẻ cuồng bạo, hoặc những kẻ hám lợi ngoài luật pháp. Châu Âu và Mỹ - nhân danh chủ nghĩa chống khủng bố hậu 11 tháng 9 và xiêu lòng trước lời hứa hẹn của Putin về nguồn khí đốt giá rẻ - đã nhắm mắt làm ngơ cho tấn thảm kịch này diễn ra. Với những gì đang diễn ra ở Syria của hiện tại, liệu sẽ còn lại gì trong 10, 20 năm tới? Có lẽ là một Chechnya luỹ thừa 10?

Nấm Linh Chi

Theo Le monde