Mong con tha thứ…

16/08/2014 19:08

(Baonghean) - Đứa trẻ ngồi trong ô tô, xòe bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy qua ô kính và cười thật tươi nhìn tôi: “Mẹ ơi, nhanh lên mẹ!”. Hình như tôi đã nghe thấy tiếng của nó gọi, vừa rối rít lại vừa như trêu đùa… Mắt tôi hoa lên. Và khi tôi gần như đã chạm vào nó, vào ô kính nhòe đi sau làn nước mắt nhạt nhòa, thì một tiếng động khủng khiếp đã hất văng tôi xuống đường. Tôi chỉ nhớ âm thanh cuối cùng là tiếng còi xe cấp cứu, rồi thiếp đi…

Năm 2000, khi ấy, tôi là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại Huế, tôi nhận lời yêu một người con trai cùng quê, học cùng trường cấp 3 với tôi, khi ấy đang là sinh viên năm thứ 4, Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh ấy là thần tượng của khá nhiều bạn gái trong trường THPT với thành tích học tập đáng nể và vẻ ngoài khá đẹp trai. Anh đã chú ý đến tôi từ những năm tháng cùng trường. Lên đại học, anh hay viết thư cho tôi và chúng tôi chính thức yêu nhau qua những cánh thư như vậy. Dịp 20/10 năm đó, chúng tôi hẹn nhau cùng về quê và đã có với nhau những ngày ngọt ngào. Đêm trước khi chia tay, anh muốn tôi trao cho anh tất cả. Tôi nói với anh rằng, chúng ta hãy giữ đến lúc kết hôn, thế nhưng anh lại tỏ ý giận dỗi, nói rằng hay tôi không yêu anh. Chuyện ấy rồi cũng xảy ra. Anh tỏ ý không vui vì thấy tôi không có biểu hiện thường thấy của người con gái trinh tiết. Tôi cảm thấy ấm ức, nhưng cũng không biết giải thích với anh thế nào.

Tranh minh họa: Hồng Toại
Tranh minh họa: Hồng Toại

Những cánh thư vẫn gắn kết chúng tôi. Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Vì thế, tôi đã không hề để ý đến thái độ hoài nghi của anh qua những bức thư. Sau này, tôi mới biết, người bạn gái thân thiết nhất của tôi, bấy giờ cùng vào đại học với tôi đã thầm yêu anh những năm cấp 3. Anh thường xuyên hỏi chuyện tôi qua cô bạn và nhận được những lời nói không trung thực. Tôi nhận ra điều đó cũng đầy tình cờ. Đó là hôm, khi tôi vừa đi chợ trở về khu nhà trọ thì thấy mặt mày xây xẩm và cơn buồn nôn ập đến. Đã gần 2 tháng, tôi thấy mình khác lạ, trong lòng đầy lo lắng nhưng cố gắng an ủi mình: Có lẽ do mình sợ hãi quá thôi. Khi đó, tôi phải nép vào một gian hàng thuốc bắc trên đường. Nhìn mặt mũi tái xám của tôi, ông thầy thuốc bắc bắt mạch và nói rằng tôi đã có thai. Cái tin đó đối với tôi thật khủng khiếp, những lo sợ của tôi đã thành sự thực. Tôi rơi bẫng vào cơn hoang mang đến tột cùng. Trước mắt tôi hiện lên cái ánh nhìn của cha mẹ đầy trách móc, hiện lên gương mặt người yêu đầy ái ngại. Chúng tôi cùng đang là sinh viên, không thể giải quyết bằng một đám cưới, hơn nữa, biết rằng anh có muốn như vậy không? Tôi phải làm sao đây???

Lúc đó, tôi nghĩ, mình chỉ có thể chia sẻ, trông cậy ở Hoa, cô bạn thân thiết nhất ấy. Tôi về phòng tìm bạn. Mấy người bạn khác nói với tôi, Hoa đang có điện thoại ở quầy dịch vụ bên ngoài. Ngày đó, điện thoại di động còn hiếm, chúng tôi khi muốn liên lạc với ai, hoặc có người thân gọi đến nhờ cả ở mấy quầy dịch vụ điện thoại gần trường, gần nơi học trọ. Tôi ra đó tìm Hoa và bất ngờ nghe được cuộc đối thoại: “Thủy đi chơi rồi anh ạ. Em thấy dạo này Thủy hay ra ngoài lắm, không biết đi với ai... Ôi, hoa hậu của khoa mà, lúc nào cũng đông các bạn trai vây quanh… Em không biết, Thủy chẳng nói với em bao giờ. Nhưng mà nói, để anh biết vậy thôi”. Một linh cảm không tốt lành chợt đến. Tôi vội vã rời khỏi quầy điện thoại với những bước đi như thể kim đâm dưới chân mình… Thế là chỗ dựa cuối cùng đã đổ ập. Nhưng, tôi phải nói điều ấy với anh chứ. Tôi tới một quầy điện thoại khác, tìm cách liên lạc với anh. Lúc đó, tôi được đầu dây bên kia trả lời, anh không có ở đó…

Với biết bao nhiêu lo buồn, tôi đã viết thư cho anh. Viết đi, để rồi mãi mới nhận đươc hồi âm. Chắc hẳn, anh cũng đắn đo lắm mới viết cho tôi. Anh nói, có thể anh thiếu niềm tin, nhưng anh không thể tin được chúng tôi lại có con dễ đến thế. Có thể tôi đang nói dối anh chuyện có mang, hoặc nếu có thật thì cũng không biết có phải vì cái đêm hôm ấy? Chỉ một câu đó, có lẽ với người khác là quá đủ. Nhưng quả thực, tôi như người đang bơi giữa biển, chỉ mong sao có một tấm phao để bấu víu vào. Tôi đã hạ mình, hỏi rằng anh muốn tôi phải chứng minh sao đây? Tôi tha thiết nói với anh về tình yêu của mình, nói rằng thiếu anh có lẽ tôi không sống nổi… Nhưng tất cả điều đó đối với anh dường như không mấy ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng tết về, chúng tôi gặp nhau sẽ giải quyết hết được mọi chuyện. Nhưng, đó là cái tết tê tái nhất của tôi, khi mà sự hoài nghi trong anh đã lớn hơn tất thảy. Tôi trở về trường sau những ngày gặp anh, lòng nặng trĩu. Phải bỏ đứa trẻ! Tôi đã nghĩ nhiều lần như vậy. Trong khi nó đang lớn lên trong cơ thể tôi từng ngày. Tôi cảm nhận được nó, trò chuyện với nó trong âm thầm và nước mắt… Một ngày kia, vay tiền vài đứa bạn, tôi tìm đến một phòng khám tư nhân. Một mình. Trong một tích tắc, khi tôi nằm trên chiếc giường inox lạnh buốt ấy, tôi thấy trong mình dường như có tiếng cựa khe khẽ… “Không, em không thể bỏ…” Tôi nói vậy với bác sỹ, rồi run rẩy chạy ra ngoài. Tôi không đủ dũng cảm để bỏ con, cũng không đủ dũng cảm để đối diện và chấp nhận sự thật. Tôi đành lấy vải nịt chặt bụng mình để bạn bè xung quanh không thể nào biết được bí mật ấy. Tôi âm thầm kiếm việc bưng bê ban đêm tại quán cà phê để chuẩn bị cho ngày sinh nở. Dù thế nào, tôi cũng phải sinh con ra…Tôi tính, tôi vẫn có thể giấu che được tất cả, vì dịp đứa trẻ ra đời sẽ đúng vào dịp nghỉ hè.

Việc làm thêm của tôi đến tai anh, tất nhiên ở một cách hiểu khác. Anh gần như chính thức đặt dấu chấm hết trong quan hệ giữa chúng tôi. Đau khổ vô cùng, nhưng tôi chấp nhận. Rất nhiều người nhận thấy sự thay đổi của cơ thể tôi, nhưng rồi mọi việc cũng qua. Bạn bè nghĩ vì tôi chia tay bạn trai nên thành ra như vậy…

Gần 8 tháng giấu đứa trẻ bằng nịt bụng. Đến khi về hè, tôi nói dối bố mẹ ở lại để làm thêm, nhưng thực chất là về Vinh, tìm thuê một phòng trọ gần Trung tâm sức khỏe sinh sản tỉnh để chờ ngày sinh. Tiền không có nhiều, vả lại, ở nơi này chẳng biết trông cậy vào ai, tôi đánh liều trình bày hoàn cảnh của mình với 2 mẹ con một người bán bánh mướt. Bà mẹ đơn thân nuôi con ấy đã đồng ý cho tôi cùng thuê phòng để chia đôi số tiền trọ. Hàng ngày, tôi giúp bà thái hành, nhen bếp và được bà giúp đỡ cơm nước.

Tất nhiên, sự có mặt của tôi tại xóm trọ nhỏ khiến nhiều người xung quanh biết đến và xôn xao. Đã có người tìm tới tôi, nói chuyện xin đứa trẻ khi tôi sinh ra. Thậm chí, có người còn đặt vấn đề với tôi sẽ mua nó. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý sẽ cho con mình cho một cặp vợ chồng luống tuổi chưa có con. Tôi ngỏ ý muốn đến thăm gia đình họ, nhưng họ không đồng ý. Họ nói, tôi phải thông cảm cho họ, họ thực sự không muốn tôi sẽ có ngày tìm đến đòi con, hay gây rắc rối gì, và họ muốn tôi trao con cho họ ngay khi đứa trẻ mới ra đời… Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận. Những ngày tháng ấy, là những ngày trái tim tôi tưởng như vỡ vụn. Không biết bao đêm thức trắng và rơi nước mắt. Khóc cho mình, người con gái còn nơn nớt, dại dột, khóc cho cái ý nghĩ vĩnh biệt cuộc sống này chợt đến, khóc cho cha mẹ nghèo nơi quê nhà đã hy vọng trông cậy cả vào tấm bằng đại học của mình, khóc cho người con trai mình yêu đã không thể biết mặt con mình, khóc cho nỗi nhớ đứa trẻ đang quẫy đạp trong lòng mình vì biết sẽ phải xa con ngay phút đầu nhìn mặt…

Cái ngày ấy rồi cũng tới. Bà bán bánh mướt cùng đôi vợ chồng sẽ là bố mẹ của con tôi đã ở bên tôi giây phút tôi trở dạ. Tôi sinh rất nhanh, và lúc ấy, cho cả đến bây giờ, tôi đã ước sao giây phút ấy chậm lại. Khi tôi nghe tiếng khóc của nó, cả cơ thể tôi như thắt lại. Có một cơn đau khác, lớn hơn cơn đau mà mọi người vẫn thường nói về phụ nữ sau sinh, đã đến. Nỗi đau ly biệt với nhúm ruột của mình. 9 tháng trời, nó đã ở trong tôi, đã chứng kiến mọi buồn vui, đã bền bỉ chịu đựng nỗi âm thầm của tôi. Tôi xin cho con bú… Lúc đó, tôi chưa có sữa. Tôi tự giận mình vì tại sao lại chưa có sữa. Tôi áp chặt con vào ngực mình, và lần sờ tay nó, chân nó, cả cơ thể nhỏ xíu đang ngọ ngoạy của nó… Con ơi! Hãy tha thứ cho mẹ!

…Tôi trở lại trường, tiếp tục học năm học cuối cùng. Một năm học vất vả, khó nhọc với biết bao đêm mộng mị. Ra trường 3 năm, tôi cũng có mái ấm của mình. Chồng tôi là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ. Người yêu cũ của tôi đã kết hôn với cô bạn thân và họ chọn Hà Nội để sinh sống. Tôi đã mong mỏi về Vinh để sống, với một hy vọng, mà cũng là bí mật của riêng mình, muốn được gần con, dù tôi chẳng biết nó ở đâu giữa thành phố này… Chồng tôi, cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị ấy. Tôi đã có nhiều tháng ngày bị trầm cảm nặng vì ám ảnh chuyện cũ. Nhớ thương con, tôi luôn nhìn theo những đứa trẻ trên đường. Có những lần tôi đã mua những con búp bê, những chùm bóng bay một cách vô thức để rồi khi trở về nhà, tôi đóng cửa khóc một mình.

Có lẽ vì vậy, mãi tôi chưa có con. Có một lần, tôi đã đuổi theo một gia đình đi ô tô trên phố. Đứa trẻ ngồi trong ô tô, xòe bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy qua ô kính và cười thật tươi nhìn tôi. “Mẹ ơi, nhanh lên mẹ!”. Hình như tôi đã nghe thấy tiếng của nó gọi, vừa rối rít lại vừa như trêu đùa… Mắt tôi hoa lên. Và khi tôi gần như đã chạm vào nó, vào ô kính nhòe đi sau làn nước mắt nhạt nhòa, thì một tiếng động khủng khiếp đã hất văng tôi xuống đường. Tôi chỉ nhớ âm thanh cuối cùng là tiếng còi xe cấp cứu, rồi thiếp đi…

Sau này, khi tôi nhận thấy mình cần phải buông bỏ trong tâm trí những ám ảnh cũ xưa để sống cho mình một phần hiện tại, tôi mới phần nào cân bằng được tất cả. Tôi đã có 2 đứa con. Mỗi năm, đến dịp tháng 7, tháng 8, tôi lại đi chùa. Phút ấy, tôi để cho mình nhớ về con. Tôi cầu cho con mình có cuộc sống ấm êm. Tôi cầu xin sự tha thứ của con, dù có thể con tôi không bao giờ biết tới điều đó. Tôi cũng cầu xin một duyên phận nào đó, cho tôi được gặp lại con mình giữa muôn mặt người của thành phố này…

T.V (ghi)