Người già mong vậy!
(Baonghean) - Người già bản Can ta, nhờ trời mà sống lâu, thấy được nhiều thứ người xưa không thấy. Mừng cho bản nay đã có con đường bê tông. Trẻ con đi học đỡ khổ, người lớn đi lên xã làm giấy tờ, xin dấu đóng cũng không vất vả như trước. Ngay như người già mà nhà nước cũng không quên đâu. Cho gạo, cho muối, cả quần áo ấm, nên nhiều mùa rét qua người già ở bản có đỡ rét hơn..
Nhưng còn có cái mong, để mãi trong bụng lâu rồi, nay muốn nói ra để mọi người cùng hiểu. Nhà nước thương dân bản, thương người già, thì xét lại cho cái chế độ chính sách người cao tuổi. Người già bản Can nhiều lắm. 60 tuổi ở bản ta, trải qua nhiều cái khổ nên không có sức khỏe nữa, già yếu lắm rồi. Còn người 70 tuổi, 80 tuổi thì kể không hết. Ai cũng già, cũng khổ như nhau mà. Tuổi đó thì không làm lụng được nữa rồi, không giúp được con cháu nữa rồi. Lưng còng xuống, mắt không thấy đường lên núi, chân bước lên bậc nhà sàn còn thấy mỏi nữa là.
Thế nên, người già bản ta cứ hỏi: Ai cũng già như nhau, cũng không có thu nhập như nhau, mà sao có người được hưởng trợ cấp cao tuổi, có người lại không được? Đi hỏi khắp nơi rồi, cán bộ trả lời như thế này: Theo luật của người cao tuổi thì người đến 80 tuổi mới được nhận trợ cấp hàng tháng. Người già tin lời cán bộ, nghe thế là cái đầu thông rồi, nhưng cái bụng chưa ưng. Vì đến 80 tuổi thì xa quá mà người già như ta thì chỉ biết đếm từng ngày thôi… Nhiều già 70, 75 tuổi đã yếu lắm rồi, biết có chờ được đến ngày đó không? Cái chính sách đó mà hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp xuống thì hay biết mấy.
Cán bộ còn nói, đủ tuổi được hưởng trợ cấp rồi thì già sẽ nhận 180 nghìn mỗi tháng. Già có cái tivi nói suốt ngày, già biết Nhà nước còn nghèo, còn phải lo cho nhiều người khổ. Nhưng mai sau, Nhà nước xem xét tăng phụ cấp lên tí nữa thì người già ở bản Can ta mừng vui lắm! Giờ ở bản, cái gì cũng phải đi mua mà…
Phước Anh
___________________________________________
(Ghi theo lời Cụ Kha Văn Thiếp, bản Can, xã Tam Thái, Tương Dương)