Rộng mở ước mơ hai chị em mồ côi

31/01/2015 09:30

(Baonghean) - Cách đây hơn 1 năm, báo Nghệ An cuối tuần, số ra ngày 12/1/2014 có bài viết “Ước mơ của hai chị em mồ côi”, phản ánh về hoàn cảnh đáng thương của 2 chị em Đặng Thị Huyền (SN 2002) và Đặng Thị Khánh Linh (SN 2007) ở Thị trấn Anh Sơn. Sau đăng tải thông tin, 2 em được một gia đình ở Hà Nội nhận làm con nuôi, chăm sóc chu đáo. Điều đó làm cho ước mơ của 2 chị em mồ côi trở thành hiện thực…

Bố mẹ của 2 em lần lượt qua đời vì bệnh tật khi tuổi còn rất trẻ, chị em Huyền - Linh trở nên côi cút, bơ vơ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chị Trần Thị Hoa (mẹ của 2 em) gọi vợ chồng người chị ruột là Trần Thị Tuyên và Trần Văn Đồng lại bên cạnh dặn dò, nhờ anh chị cưu mang 2 cháu nhỏ.

Trong nhà còn một ít tiền, sau khi lo chi phí đám tang, nhờ anh chị mua cho cháu Huyền chiếc xe đạp, vì cháu phải đi học đường xa rất vất vả. Lúc này, ánh mắt bé Linh ngơ ngác, dường như còn quá nhỏ tuổi để có thể ý thức được hết nỗi đau lớn của cuộc đời.

Báo Nghệ An trao quà cho 2 chị em Huyền và Linh tết 2014.  Ảnh: Đào Tuấn
Báo Nghệ An trao quà cho 2 chị em Huyền và Linh tết 2014. Ảnh: Đào Tuấn

Nhớ lời dặn dò của người em gái xấu số lúc hấp hối, vợ chồng chị Tuyên và anh Đồng đã mở rộng vòn tay cưu mang 2 cháu nhỏ. Gạo và thức ăn hàng ngày của Huyền và Linh được dì dượng cung cấp. Nhưng do cách nhà 2 km, vợ chồng anh Đồng cũng vất vả, bận rộn với công việc mưu sinh nên việc nấu nướng được giao hẳn cho cháu Huyền. Lúc đó, Đặng Thị Huyền đang là học sinh lớp 6, còn Đặng Thị Khánh Linh đang học mẫu giáo. Nhà cách trường khoảng 5 cây số, nên sáng sáng, Huyền thức dậy sớm lo cơm nước, chở em gái đến lớp rồi mới đạp xe đến trường. Tối về, lại lo việc cơm nước, tắm giặt và dỗ dành em ngủ. Cứ thế, Huyền vừa làm chị, vừa làm mẹ của bé Linh. Những đêm Đông giá buốt, em Linh ngủ thường hay trở mình và kéo chăn làm Huyền thấy lạnh phải thức giấc, dòng ký ức lại dội về, hình ảnh gia đình đoàn tụ, hạnh phúc ngày xưa lại chập chờn thoáng hiện. Vui nhất là vào mỗi dịp Tết về, mẹ năm nào cũng mua áo mới cho các con, rồi đưa chị em Huyền đi chơi họ hàng nội ngoại. Một mình thức với lạnh giá, Huyền chợt thèm muốn biết bao sự ôm ấp, vỗ về của bàn tay người mẹ.

Trước nỗi đau và bất hạnh của chị em Huyền - Linh, cùng với sự cưu mang của vợ chồng anh Đồng, nhiều người có tấm lòng hảo tâm đã tìm cách giúp đỡ. Ngay sau đám tang chị Trần Thị Hoa, Ban quản lý khối xóm đã phát động quyên góp, ủng hộ 2 cháu được hơn 2 triệu đồng. Hàng ngày, những người hàng xóm vẫn thường xuyên qua lại, trông nom và sẵn sàng giúp đỡ. Căn nhà của chị em Huyền - Linh trống trải nhưng góc học tập khá ngăn nắp. Hai chị em dùng chung một chiếc đèn chụp, chung quanh là sách vở được sắp xếp gọn gàng. Huyền đã cầm bút viết lên hoàn cảnh và ước mơ của mình: “Tên cháu là Đặng Thị Huyền. Hoàn cảnh bố mất cách đây 4 năm, mẹ đau ốm liên tục vì bệnh hiểm nghèo, đến năm 2013 mẹ cháu mất. Từ đó đến nay 2 chị em cháu trông cậy vào dì dượng. Nguyện vọng cháu mong cấp trên, Nhà nước và các nhà hảo tâm giúp chị em cháu. Cháu sẽ không phụ lòng các cấp, Nhà nước, các nhà hảo tâm, không phụ lòng các thầy, cô giáo, dì dượng và mọi người. Cháu mơ ước sẽ được dạy các em nhỏ”.

Sau khi bài báo được đăng tải, một số tổ chức, cá nhân đã liên hệ với Báo Nghệ An để gửi tặng chị em Huyền - Linh những suất quà có giá trị. Một ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, lãnh đạo Báo Nghệ An đã lên tận nhà hai em để trao tặng phần quà của cơ quan và các tổ chức, cá nhân. Dịp này, các ban, ngành ở địa phương cũng có những phần quà cho các em đón Tết, tổng số tiền Huyền - Linh nhận được khoảng 10 triệu đồng. Ngày 30 Tết, chúng tôi lại ghé thăm ngôi nhà của hai chị em mồ côi, thấy các em đã chuẩn bị khá đầy đủ để đón Tết. Trong ánh mắt trẻ thơ ánh lên niềm vui và sự biết ơn.

Mới đây, có dịp qua Thị trấn Anh Sơn, chúng tôi lại ghé thăm nhà của chị em Huyền - Linh. Căn nhà nhỏ ấy giờ đã đóng chặt cửa. Hỏi những người hàng xóm, được biết đã có một gia đình ở Hà Nội vào nhận hai em làm con nuôi. Tìm gặp vợ chồng anh Trần Văn Đồng (dì dượng của 2 em) để xác minh, cả hai người đều khẳng định hai cháu của mình đã ra Hà Nội làm con nuôi và được sinh sống, chăm sóc đầy đủ, chu đáo. Liên lạc qua điện thoại, Đặng Thị Huyền cho biết, qua báo chí và tổ chức Hội Chữ thập đỏ, biết được hoàn cảnh gia đình nên bố mẹ nuôi đã liên hệ đưa hai chị em ra sinh sống tại Hà Nội từ tháng 8/2014.

Hiện nay, Huyền đã lên lớp 7, em Linh đã vào lớp 1. Hàng ngày, hai em có xe của trường đưa đón từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Bố mẹ nuôi hết sức tạo điều kiện cho Huyền - Linh ăn học, đã thuê gia sư về nhà dạy kèm để lực học 2 em theo kịp bạn bè. Gia đình bố mẹ nuôi làm nghề kinh doanh, có công ty riêng, có 2 người con trai đang học THPT, trong đó một người đang du học tại Mỹ. Tất cả thành viên trong gia đình đều yêu thương, quan tâm và chăm lo cuộc sống cho chị em Huyền - Linh, thực sự coi các em là thành viên trong nhà. Mới đây, bố mẹ nuôi đã cho xe chở 2 em về quê giỗ bố 2 ngày. Sắp tới, vào dịp trước Tết Nguyên đán, bố mẹ nuôi sẽ cho xe chở về quê để giỗ mẹ và đón Tết một vài ngày, sau đó lại ra Hà Nội ăn Tết. Qua nhiều lần liên hệ để biết thêm thông tin về bố mẹ nuôi của hai cháu nhưng không được, nên chúng tôi đành lỗi hẹn với bạn đọc về những con người có tấm lòng cao cả đang cưu mang các cháu.

Đặng Thị Huyền tâm sự: “Cháu xin gửi lời cảm ơn tới các cô, các chú ở Báo Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã giúp đỡ 2 chị em cháu trong thời gian qua. Ơn nghĩa đó, chúng cháu sẽ khắc ghi và học tập thật giỏi, không phụ lòng của mọi người…”.

Chúng tôi còn nhớ lời kết bài báo năm trước: “Không hiểu sao, chúng tôi không dứt nổi ấn tượng của mình về ánh mắt của chị em Huyền - Linh, hai đứa trẻ sớm phải mang nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ. Ánh mắt thật buồn, đong đầy nỗi đau và sự xót xa. Ánh mắt ấy còn ẩn chứa cả một nghị lực phi thường và niềm hy vọng về cuộc đời. Nhìn vào đó, chúng tôi có đủ niềm tin cuộc đời 2 đứa trẻ sẽ rộng mở, Huyền và Linh sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Vì quanh ta, vẫn còn rất nhiều người có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cưu mang và che chở”. Và niềm tin đó của chúng tôi, giờ đây đã trở thành hiện thực.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN