Đi qua giông bão

14/03/2015 11:16

(Baonghean) - Yêu anh một thời gian, tôi mới phát hiện được anh đang bị “con ma trắng” dẫn lối đưa đường. Làm công cho một chủ mỏ khai thác đá, kiếm được đồng nào anh đều “nướng” vào những canh bạc đỏ đen và tiêm chích ma túy. Biết rõ điều này, tôi thực sự choáng váng và đau đớn, mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền. Gia đình, bạn bè và người thân ai cũng khuyên tôi tránh xa con người ấy, nếu không sẽ phải gánh chịu cơ cực suốt đời. Nhưng anh đã khóc lóc, cầu xin tôi một cơ hội làm lại từ đầu, để được cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Và tôi đã tin!

Minh họa: An Vinh
Minh họa: An Vinh

Khi biết con gái mình quyết định gắn bó cuộc đời với một thanh niên nghiện ma túy, bố mẹ tôi vô cùng giận dữ, phản đối quyết liệt và tìm mọi cách ngăn cản. Thậm chí, ông bà tuyên bố sẽ từ bỏ, không còn xem tôi là đứa con dứt ruột đẻ ra. Trái tim tôi luôn hướng về anh, tin tưởng anh sẽ vì tôi mà hồi tâm, chuyển ý, tin tưởng tình yêu của tôi sẽ cảm hóa anh. Tôi đã gạt bỏ những gì thuộc về lý trí để làm theo sự mách bảo của con tim, cho dù biết rõ những thử thách, gian nan đang đợi chờ phía trước.

Tôi đến với anh, mà không nhận được một lời chúc từ bố mẹ đẻ. Tủi thân, nhưng tôi vẫn hy vọng và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Thời gian đầu làm vợ anh, tôi được đón nhận không ít niềm hạnh phúc, đó là sự quan tâm, thương yêu của gia đình chồng và cả sự chia sẻ, tâm sự, những dự định tương lai của anh. Anh hứa, sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy, chuyên tâm làm ăn, dành dụm, tích cóp tiền xây dựng ngôi nhà mới để ở riêng, rồi mở một xưởng chế biến đá quy mô nhỏ để tự làm ăn, khỏi phụ thuộc vào người khác. Tiền công làm được trong tháng anh đưa gần hết cho vợ, chỉ để lại một ít chi tiêu. Anh đi về đúng giờ, không bê trễ như hồi chưa cưới. Nét mặt lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, phấn khởi, khi rảnh rỗi anh làm giúp vợ mọi việc không nề hà. Tôi càng tin tưởng vào tình yêu và hạnh phúc của mình, tin vào sức mạnh của tình yêu có thể cảm hóa một người lầm đường, lạc lối.

Tình yêu kết trái, đơm hoa khi tôi nhận thấy trong mình đang có một mầm sống, hình hài đang hình thành và cựa quậy. Vừa hồi hộp đợi chờ, vừa lo lắng trông mong nhưng vượt lên tất cả vẫn là niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho đứa con đang lớn dần trong bụng mẹ. Gần 1 năm sau ngày cưới, tôi trở dạ và sinh một bé gái bụ bẫm, xinh xắn. Lần đầu bế con, anh reo lên: “Ôi! Thiên thần của bố! Bố sẽ cố gắng sống tốt để xứng đáng với sự có mặt của con trên cuộc đời này”. Nhìn nét mặt rạng ngời của anh lúc ấy, khóe mắt tôi chợt rưng rưng vì vui sướng, bao nỗi cơ cực, tủi thân tích tụ trong tâm hồn như được một cơn gió cuốn đi và ánh nắng mặt trời làm cho tan biến. Đứa bé ra đời càng tạo thêm cho anh nguồn động lực để làm việc say sưa, dành nhiều thời gian hơn cho việc đỡ đần vợ và chăm con. Tôi biết anh đang nỗ lực thực hiện ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, một xưởng chế biến đá để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Con gái chúng tôi hay ăn, chóng lớn và khá xinh xắn, ngoan hiền. Gần 2 tuổi, bé đã bập bẹ tập nói, không khí gia đình càng trở nên đầm ấm, vui vẻ. Niềm hy vọng càng ngập tràn khi trong nhà có tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng khóc của trẻ thơ. Lúc bấy giờ, dự định về việc xây ngôi nhà mới, mở xưởng riêng của anh vẫn chưa thể thực hiện, một phần vì công việc làm ăn ngày một khó khăn, một phần vì đồng vốn còn eo hẹp. Sức khỏe anh có dấu hiệu giảm sút, thường xuyên ốm vặt, ho khan, rồi nổi mẩn khắp người. Lúc đầu, cứ nghĩ do làm việc quá sức, ăn uống kham khổ nên tôi đã nấu các loại thức ăn bổ dưỡng và thuốc tốt cho anh. Nhưng bệnh tình của anh vẫn không hề thuyên giảm, những vết loét trên người ngày một nhiều hơn. Mọi người khuyên anh đến bệnh viện để khám tổng thể, lần lữa mãi cuối cùng anh cũng quyết định xuống Vinh khám và xét nghiệm.

Cả nhà hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm, ai cũng lo lắng và hy vọng không có điều gì xấu xẩy ra, để gia đình luôn được sống trong hạnh phúc. Nhưng rồi, kết quả không như mong đợi, bệnh viện kết luận anh bị nhiễm HIV, bắt đầu chuyển sang giai đoạn AIDS, thứ vi rút quái ác ấy đang tàn phá cơ thể, làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã lĩnh bản án “tử hình”, cuộc sống chỉ có thể tính bằng từng tháng một, không còn nhiều hy vọng để cứu chữa và kéo dài sự sống. Anh hoàn toàn suy sụp, nằm dính chặt dường không dậy nổi trước tin “sét đánh ngang tai”, và rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Còn tôi thì choáng váng, xây xẩm mặt mày, đất dưới chân như sụt từng mảng lớn, đầu óc chơi vơi như rơi vào cõi vô định...

Chưa đầy nửa năm sau khi phát hiện mình bị mắc căn bệnh thế kỷ, chồng tôi đã từ giã cõi đời trong nỗi đau đớn, thất vọng tột cùng. Tôi cũng đau đớn, thất vọng và hoang mang không kém, tôi lo mình và con gái bị nhiễm HIV. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm đi xét nghiệm, vì nỗi lo sợ mơ hồ luôn ám ảnh và dày xéo tâm can, vì nỗi sợ những bi kịch cuộc đời sẽ tiếp diễn. Người thân, bạn bè ra sức khuyên bảo, cuối cùng tôi quyết định dũng cảm đối mặt với sự thật bằng cách cùng con gái đi xét nghiệm. Một lần nữa, tôi lại choáng váng, suy sụp khi nhận từ tay bác sỹ bản kết luận dương tính với vi rút HIV. Không còn thiết tha với cuộc sống, lúc ấy tôi liền nghĩ đến cái chết để giải thoát tất cả những dày vò và đớn đau đang chất chứa trong lòng. Liếc vội sang bản kết luận của con gái, thật may thấy 2 chữ “âm tính” rõ ràng, trong lòng chợt phân vân giữa sự sống và cái chết. Chết là giải thoát được cho mình, nhưng con gái chưa đầy 3 tuổi, còn quá bé bỏng rồi sẽ ra sao? Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, suốt chặng đường về tôi như một kẻ mộng du.

Những người xung quanh đều chân thành khuyên tôi phải gắng gượng vì con, vì nó là đứa trẻ đáng thương, không có tội tình gì, nó có quyền được đón nhận sự thương yêu và bàn tay chăm sóc của người mẹ. Tôi quyết tâm gượng dậy để sống vì con, cho dù phía trước còn lắm chông chênh, cơ cực. Xin bố mẹ chồng cho hai mẹ con được làm nhà ở riêng, tôi trồng rau và nuôi lợn, gà để kiếm sống. Trước khi lập gia đình, tôi có học nghề may, nay quyết định mở một quán may nhỏ để phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng. Quán may của tôi ngày một đông khách, một phần vì tính tôi vốn cẩn thận, chắc chắn nên được mọi người tin tưởng, phần khác nữa vì bà con thương tình, đến may áo quần xem như là một sự giúp đỡ để mẹ con tôi có đồng ra, đồng vào để trang trải hàng ngày. Chỉ cần chăm chỉ, chịu khó làm lụng, cuộc sống của hai mẹ con cũng không đến nỗi chật vật, túng thiếu.

Điều may mắn là mẹ con tôi không hề lẻ loi, mà luôn được đón nhận sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ của cộng cồng, của bạn bè thân thiết. Ngày thường, hàng xóm đều ghé sang chuyện trò vui vẻ, bồng bế con gái tôi đi chơi khắp làng. Tôi đăng ký sinh hoạt Chi hội phụ nữ, tham gia tất cả các hoạt động để quên đi nỗi buồn, để tìm đến sự hòa đồng và vui vẻ. Biết được hoàn cảnh, nhóm đồng đẳng viên ở địa phương tìm đến nhà để vận động tham gia, công việc chính là tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Tôi vui vẻ nhận lời, vì luôn tâm niệm mình từng lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, được mọi người giúp đỡ, nay phải có trách nhiệm giúp đỡ người khác mới đảm bảo lẽ công bằng. Làm một đồng đẳng viên, tôi đã gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người bị nhiễm HIV, ai cũng đau khổ và thất vọng, tôi như gặp lại gương mặt của mình gần 10 năm về trước…

Tôi đã lấy chính câu chuyện cuộc đời của mình để sẻ chia và động viên những người cùng cảnh ngộ, giúp họ vượt qua được nỗi đau khổ đang dày vò. Và tôi thấy cuộc đời mình đã đi qua giông bão, phía trước là những ngày tươi sáng…

TƯỜNG ANH

(Ghi theo lời kể của nhân vật)