Hãy suy xét lại!

12/04/2015 09:44

(Baonghean) - Vốn dĩ cụm từ “học đường” không bao giờ ở cạnh khái niệm “bạo lực”. Thế mà trong thời gian gần đây, 2 nhân tố này xuất hiện cạnh nhau khá nhiều, đứng bên nhau như 1 lời cảnh báo. Bài viết “Bản kiểm điểm của ai?” mà tác giả Hải Triều đưa ra, tự thân đã là nỗi lòng mà “thế giới người lớn” phải suy xét.

Bác Hồ, người rất quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ đã nói “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên” (“Nửa đêm” – Nhật ký trong tù). Với câu nói trên, cũng là sự chiêm nghiệm về con người. Trước hết, Bác phủ nhận quan điểm cho rằng, đức tính con người là “tính sẵn”. Con người, do ảnh hưởng phần nhiều của sự giáo dục và môi trường sống, cùng sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân mà hình thành những con người thiện, ác khác nhau. Người cho rằng để mỗi con người trở thành một người thiện, một công dân tốt, có ích cho xã hội thì sự tác động của xã hội, đặc biệt là quá trình giáo dục có một ý nghĩa thật to lớn. Nội dung hai câu thơ trên đã thể hiện đầy đủ nhất những suy nghĩ của Người về vai trò giáo dục trong quá trình phát triển nhân cách. Kẻ hiền, người dữ trên đời đều không phải khi sinh ra đã là như thế, mà đó là kết quả trực tiếp của sự giáo dục trong xã hội: “Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Quan điểm này cũng hướng đến mục tiêu: Nếu xã hội chúng ta muốn có nhiều người hiền tài, hạn chế những điều ác, thì xã hội cần quan tâm đến việc giáo dục, đến việc đào tạo thế hệ mai sau.

Mỗi cá nhân con người đều có những năng lực tiềm ẩn. Làm thế nào để phát hiện, khơi dậy và phát huy những năng lực ấy? Đó là một trong những mục đích cao cả của giáo dục, của các nhà trường, các nhà giáo. Giáo dục là quá trình tác động tới thế hệ trẻ về đạo đức, tư tưởng, hành vi nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đúng đắn trong xã hội. Câu ca dao: “Con ơi muốn nên thân người/ Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”.

Thêm một lần nữa khẳng định quan điểm đúng đắn trên. Đứa con nhất thiết phải được hưởng sự giáo dục của những thế hệ đi trước. Bởi vậy, giáo dục được xem là yếu tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất và sâu sắc nhất. Cũng chính vì thế, Sainte Vremod cũng đã từng nói: “Nếu được giáo dục chu đáo không con người nào không cái tốt, cái tuyệt hảo”. Nhà phát minh Edison cũng từng nói “Thiên tài chỉ có 1%, còn lại 99% là mồ hôi và nước mắt”.

Câu chuyện mà tác giả đưa ra thoạt đầu, là một việc tưởng có vẻ buồn cười: Cháu gái tên Bim muốn đi học võ. Nhưng, nguyên do của việc này đáng để giật mình “Nào là học sinh cầm ghế đánh vào đầu bạn, rồi thì nữ sinh bị đánh sợ đến mức cấm khẩu, lại còn có cả nữ sinh đánh nam sinh vì buông lời trêu ghẹo... Toàn những chuyện ly kỳ, gay cấn hơn cả phim kiếm hiệp Hồng Kông”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Điều này càng được khẳng định trong “5 điều Bác Hồ dạy”, trong đó gồm có “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, những đức tính cơ bản được vẽ lên dòng đầu của tờ giấy trắng – là tâm hồn sáng trong của lứa tuổi này. Bởi vậy, khi tác giả đã viết “Người ta vẫn thường ví trẻ em như tờ giấy trắng, ý muốn nói suy nghĩ, tâm hồn các em còn nguyên vẹn bản tính, bản năng hướng thiện, vô tư thuần khiết. Một số nhà sư phạm cũng khẳng định: Không có trẻ em xấu, trẻ em hư, chỉ có trẻ em chưa ngoan mà thôi”, là cũng để khẳng định thêm điều này.

Rất đồng ý với Hải Triều khi đặt vấn đề “Câu hỏi đặt ra là: Từ đâu gieo vào những tâm hồn thơ trẻ ấy hạt mầm xấu xí của những thói hư, tật xấu như đố kỵ, ganh ghét, bạo lực, bá quyền...? Chẳng phải chính môi trường xung quanh, xã hội, cộng đồng, hay nói rõ hơn là chính người lớn chúng ta đã tiếp tay, nhuốm mực lên những trang giấy trắng đó hay sao?”. Câu chuyện về giáo dục đạo đức, nhân cách không hẳn bắt nguồn từ những việc lớn lao ở đâu, mà từ sự chân thành có cội nguồn từ ý niệm. Tam tự kinh có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Từ lúc hoài thai trong bụng mẹ, đến khi mở mắt chào đời, cõi thiêng của các em, các cháu vẫn tinh khiết vẹn nguyên như tờ giấy trắng. Vậy, tờ giấy đó được nhuốm màu gì, hoàn toàn phụ thuộc vào sự gương mẫu của người đi trước.

Như thế, những hệ lụy mà tác giả đưa ra, chính là điểm khởi đầu để khái niệm “bạo lực học đường” có cơ hội lan tràn và phổ biến. “Sẽ chẳng ai còn ngạc nhiên trước cảnh đứa trẻ chưa đến tuổi đi học nhưng đã dùng máy tính, máy điện thoại di động thông minh, tivi truyền hình cáp,... Thường xuyên tiếp xúc với thứ văn hoá này sẽ khiến đứa trẻ hình thành tâm lý vô cảm, bình thường hoá trước bạo lực hay một số hiện tượng xã hội không đáng được khuyến khích, hay ít ra là không được khuyến khích đối với trẻ em”. Thêm môt lần nữa đồng ý cùng tác giả khi nói rằng, những thứ văn hóa nêu trên cũng chính là sản phẩm do người lớn tạo ra. Việc lên án trẻ em vì hành vi bạo lực là sai lầm, bởi chính nguyên do điều này bắt nguồn từ những sản phẩm của người có tuổi. Khi đã đi trước các em, hãy nên hiểu, bất kỳ mỗi hành động, lời nói đều là nguyên mẫu để tuổi nhỏ noi theo. Sự mực thước, chỉn chu và lòng bao dung luôn là điều cần có ở người lớn. Cũng không thể trách lứa tuổi học trò khi bản thân người lớn chưa dám ký vào Bản tự kiểm điểm của chính mình.

Người xây dựng