Miền hoài niệm
(Baonghean) - Tháng Tư đã về rồi anh! Ở nơi xa ấy, anh có thấy không, dọc con phố cũ đôi mình thường dạo quanh, hoa loa kèn đã ngập ngừng hé nở? Màu trắng nguyên khôi như chạm vào thẳm sâu miền nhớ, chạm vào những cung bậc cảm xúc không thể gọi thành tên… Hơn bao giờ hết, lúc này đây, em thầm ước, giá như được trở lại ngày xưa…
Chúng ta yêu nhau từ tháng Tư năm ấy – khi mùa loa kèn bắt đầu nở trắng tinh khôi, trên đôi quang gánh của những người phụ nữ tảo tần rong ruổi khắp con phố dài nhộn nhịp… Em còn nhớ như in, món quà đầu tiên anh tặng em kể từ hồi chúng ta quen nhau là một đóa hoa loa kèn còn lóng lánh sương mai. Những bông loa kèn cổ cao năm cánh khép nép, mại mềm như những ngón tay nhỏ xinh của em vậy. Và khi anh ví em là một bông loa kèn đẹp nhất trong trái tim anh, em chỉ biết thẹn thùng tựa đầu vào vai anh rồi khe khẽ mỉm cười.
Ảnh minh họa: internet |
Thế rồi, vào một ngày tháng Tư ngập trắng loa kèn, anh đột ngột ra đi sau chuyến xe định mệnh, bỏ lại em đơn độc chốn này. Khi đó, đối với em, cả trái đất dường như sụp đổ. Loa kèn cuối mùa xơ xác, bơ vơ. Em biết tìm đâu những cử chỉ quan tâm âu yếm, những yêu thương nồng ấm mỗi ngày? Và những mùa loa kèn đẹp nhất trong em cũng chỉ còn lại là những mảnh ký ức nhói đau, vụn vỡ. Anh bây giờ đã thuộc về một phương trời khác - phương trời không em!
Em ngậm ngùi trở về căn gác xép bé nhỏ của riêng mình, gạt đi nước mắt và tự nhủ lòng không được yếu đuối. Nhiều đêm, nghe mùi hương loa kèn thoảng mềm, êm dịu theo gió vắt ngang ô cửa nhỏ, không thể dỗ dành được nỗi nhớ thương đang cồn cào dâng lên nơi con tim bé bỏng, em lại khóc. Căn phòng chật chội, bé tí hin nhưng sao trống trải và mênh mông thế! Hay tại vì em đang quá cô đơn? Chiếc bàn mộc cũng trở nên cô độc. Bình hoa lẻ loi thiếu vắng sắc loa kèn. Những niềm vui giản dị ngày xưa nay đã là dĩ vãng, một dĩ vãng êm đẹp ngỡ gần thật gần mà đã xa thật xa…
Những mùa loa kèn chẳng bao giờ lỗi hẹn, cứ đến độ tháng Tư lại trở về như nhắc nhớ một niềm đau. Đôi lúc thấy đóa loa kèn bên ô cửa nghiêng nghiêng theo chiều gió, em tự hỏi lòng, phải chăng anh đang về? Và rồi, từ những ngày không anh, em đã học cách đứng dậy sau những mất mát, đắng cay, ủy mị. Dù cuộc sống lắm trái ngang trắc trở, nhưng em vẫn sẽ mãi là em – một bông loa kèn thanh khiết, bé xinh nhưng luôn luôn kiêu hãnh và căng đầy khát vọng. Trong nắng, trong sương, trong mưa, trong gió, em vẫn sẽ vươn mình lên theo tiếng gọi niềm tin…
Một mùa hoa loa kèn nữa lại trở về giữa bộn bề hoài niệm tháng Tư. Sáng nay, bước chân ra ngõ, em tự mua tặng mình một đóa loa kèn đầu mùa rạng rỡ. Ôm những búp nõn còn ngậm ướt sương mai vào lòng, thấy ngày mới sao mà tươi trong và yên bình quá đỗi! Có một ngọn gió thân quen chở đầy hương hoa ngọt ngào khẽ khàng lướt qua mái tóc em và thầm nhắn nhủ: Hôm nay, em bước sang tuổi mười chín! Ngay lúc này, em nhận ra rằng, anh đang ở thật gần bên em…
Phan Đức Lộc
Lớp B2 – D39, Học viện CSND