Tem giả, lòng thật
(Baonghean) - Tết năm nào nhà mình cũng tràn ngập trong bia, rượu... biếu. Mẹ mình tính hay tiếc của nên thường gom lại đi bán cho đại lý hoặc đổi lấy nước ngọt, bánh kẹo cho đám trẻ con ăn Tết: "Đằng nào nhà cũng chẳng ai ham mấy của này, bố thì không uống được bia, rượu...". Lâu lâu có mấy chai rượu ngoại trông "xịn xịn", bố mới nì nèo bảo mẹ đừng bán, để bố "làm vốn" tiếp khách quý.
Mấy hôm trước có vụ bắt giữ hai đối tượng sản xuất và tiêu thụ rượu giả. Toàn các nhãn hiệu nước ngoài phổ biến trong giới "tiên tửu" mới ghê chứ! Mẹ mình hoảng quá lôi hết đống "rượu vốn" của bố ra kiểm tra. Thôi thì mức rượu trong chai, màu rượu, nhãn in, nút đậy, đáy chai,... bị soi xét không sót một góc nào. Chắc chỉ thiếu điều khui chai rượu ra uống thử nữa là hết cỡ! Loay hoay cả buổi, cuối cùng mẹ kết luận:"Tốt nhất là không uống iếc gì nữa, cũng không bán chác, tặng lại cho ai nữa! Đồ biếu mà lại là đồ giả, đến tấm lòng cũng giả thì còn cái gì là thật ở trên đời?"
Thực ra mình nghĩ, nói như mẹ mình chưa hẳn đúng. Bởi, có tôn trọng ai chúng ta mới tặng quà cho người đó. Ở đây mình không nói yêu quý, yêu quý còn là một mức độ tình cảm cao hơn thế nữa mà đôi khi những món quà xa xỉ lại trở nên thừa thãi và không cần thiết nữa rồi. Nhưng có phải mỗi dịp lễ Tết, chúng ta vẫn thường trăn trở, nghĩ ngợi không biết nên tặng gì cho người này, người kia, đôi khi chưa hẳn là mối quan hệ thân tình mà ở một phạm trù khác - quan hệ xã hội, nghề nghiệp, v.v và v.v. Tặng quà là một việc cực kỳ khó, làm sao để thể hiện đúng và đủ tâm ý, thông điệp của mình đến người nhận: thừa quá sẽ thành lố bịch, đôi khi giả dối, xu nịnh; thiếu quá lại thành mất lịch sự, thiếu tế nhị. Chung quy lại, tặng một món quà là tặng tấm lòng chân thành, đáng quý biết nhường nào!
Một món quà không may là đồ giả, đồ kém chất lượng, có chắc đã do tấm lòng người tặng cũng là giả nốt? Nói như thế thì phiến diện và cực đoan quá. Bởi mình không nghĩ có ai đã mất công đi tặng quà mà lại muốn bị người nhận nghĩ khác đi về mình bằng cách tặng một món quà "kém chất lượng" như vậy. Âu là do họ không may, mua nhầm quà, tin nhầm người mà thôi. Thế nên, những người sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng mới là những "người giả" mà chúng ta phải tẩy chay. Một chai rượu giả có thể vẫn là một chai rượu - dù có kém ngon hơn nhiều hay ít, nhưng một con người mà trách nhiệm, lương tâm là giả thì tuyệt nhiên không thể châm chước "sử dụng" được!
Nói tóm lại, tặng quà nói chung và tặng quà ngày lễ Tết nói riêng quả là quá khó! Bởi khi đã nghĩ ra phải thể hiện sự chân thành, quan tâm của mình đến mọi người bằng cách gì, dưới hình thức nào rồi, còn phải chắc chắn con tem gắn trên "lá thư" của mình là con tem chính hãng, kẻo lại mua nhầm hàng giả, hàng lậu thì nguy to! Mình chỉ buồn một nỗi, những dịp để người ta quan tâm đến nhau như thế này lại bị lợi dụng để trục lợi, vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng, vừa làm sứt mẻ tình cảm của người cho và người nhận. Phải làm thế nào để tấm lòng của chúng ta là thật và con tem "bảo hành" dán trên đó cũng là thật. Chứ đừng đối xử với tấm chân tình của người với người như chai bia, chai rượu giả "Anh thích nhãn gì để em dán" thì rẻ rúng và đáng buồn lắm!
Hải Triều