Đất thiêng Ngọc Trừng
(Baonghean) - Ngược xuôi trên Quốc lộ 46, mời du khách ghé thăm làng Ngọc Trừng, xã Nam Thái (Nam Đàn) - vùng quê cổ kính gắn liền với tên tuổi người anh hùng giải phóng dân tộc Mai Thúc Loan, nơi có những núi, sông, dốc, giếng và bao địa danh đã đi vào huyền thoại.
Làng vốn là một giáp của xã Đông Liệt xưa, được giới hạn bởi “thượng Đập Đá, hạ cầu Chậm”; phía Tây, soi bóng xuống dòng sông Gang; phía Bắc, gối đầu lên núi Trừng, núi Phượng Hoàng, trông về ngọn Hùng Sơn (núi Đụn) sừng sững. Người dân trong vùng còn lưu truyền câu ca: “Núi Trừng ai đắp mà cao/Sông Gang ai uốn nước vào tận đây”. Theo các cụ cao niên, ngày trước, những vị thông Nho xem đây là nơi “sơn hồi thủy tụ”, nơi hun đúc linh khí đất trời.
Đền thờ Mai Thánh Mẫu. |
Giữa làng có đồi Chèn (Cồn Chèn) cao chừng 30m, nằm theo hướng Đông Bắc. Đường lên đồi hơi dốc nên người xưa gọi là động Cồn Chèn. Trên đỉnh đồi có gò đất nhỏ, người địa phương gọi là “đất vua”, từ bao đời nay, dân làng vẫn thường xuyên đến đây hương khói. Tương truyền, động Cồn Chèn là nơi có ngôi nhà của hai mẹ con Mai Thúc Loan khi rời làng Mai Phụ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về đây sinh sống. Tại mảnh đất này, mẹ con bà đã tần tảo sớm hôm mò cua, bắt ốc, kiếm củi nuôi thân, nuôi dưỡng cả ý chí chống ngoại xâm kiên cường bất khuất. Để rồi vào những năm thập niên thứ 2 của thế kỷ VIII, người con trai ấy đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa rộng khắp Hoan Châu, Diễn Châu, Áí Châu… lật đổ ách thống trị của nhà Đường, xây dựng Vạn An (Sa Nam - Nam Đàn) thành Quốc đô, duy trì nền độc lập, tự chủ cho dân tộc gần một thập kỷ (713 - 722).
Hơn 1300 năm, thế sự vần xoay với bao thay đổi, nhưng trên đỉnh cồn Chèn vẫn còn đó dấu tích “đất nhà vua” đi liền với những câu chuyện cảm động về mẹ vua và Mai Hắc Đế được người dân Ngọc Trừng gìn giữ, truyền khẩu qua bao thế hệ. Với tấm lòng uống nước nhớ nguồn, năm 2012, chính quyền và nhân dân địa phương đã khởi dựng trên động Cồn Chèn - nơi có vị trí “đất thiêng” một ngôi đền, thờ thân mẫu Vua Mai, gọi là đền Mai Thánh Mẫu. Nằm giữa đỉnh đồi, bao quanh là nhà dân, đền gồm chính điện 1 gian 2 hồi và nhà trù 3 gian thoáng đãng. Sau điện thờ có gò đất nhỏ, cây mơ và bia dẫn tích ghi dấu nơi xưa kia có nhà của thân mẫu Vua Mai. Từ cửa đền có thể phóng tầm mắt bao quát một vùng rộng lớn ruộng Chùa, ruộng Chọ, cồn Vải, sông Gang, núi Đụn… Đền đã trở thành nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương; nối liền các điểm di tích trong hệ thống di tích về vua Mai Thúc Loan trên đất Nam Đàn như mộ mẹ vua ở núi Dẻ (Nam Thái), đền thờ vua (Thị trấn Nam Đàn), lăng mộ vua ở núi Đụn (Vân Diên).
Phía Tây Bắc của làng có núi Trừng, núi Phượng Hoàng, núi Ngũ Mã, nối liền một dải ven sông Gang, xưa kia vốn là rừng rậm với nhiều muông thú, tương truyền Mai Thúc Loan và phường săn trong làng thường đi săn ở những núi này. Tiếp giáp núi Trừng là những đồi thấp chạy về hướng làng như cồn Chùa, cồn Trại, cồn Vải… Cồn Vải là một khu đất rộng, bằng phẳng, thời xưa nơi đây là những vườn vải sum suê. Tương truyền, hồi còn nhỏ Mai Thúc Loan phải đi ở cho nhà giàu, ông cùng bạn bè thường dắt trâu ra đây chăn thả, cùng nhau tắm nước sông Gang, chơi trò trận giả, thi đấu vật trên bãi đất bằng, nên có người còn gọi cồn Vải là cồn Vật. Các cụ cao niên cho biết: Những gốc vải cổ thụ ở đây còn tồn tại cho đến nửa sau thế kỷ XX. Bây giờ, trên cồn Vải đã có nhà dân ở, đất đai xung quanh là những ao hồ, bởi một thời người dân đào ao làm gạch. Dưới cồn Vải có vùng đất cao ráo, ngày trước là nơi toạ lạc của đền Trừng, thờ thân mẫu vua Mai.
Làng xưa có 2 giếng: giếng Chọ và giếng Mắt Rồng. Ven làng, gần cánh đồng Chọ có giếng Chọ “rộng như một cái ao”, nước trong vắt, “cá nhiều như lá”. Để múc nước trong giếng, người xưa đã ghép một chiếc cầu bằng đá, phía ngoài cầu là một phiến đá “to như mặt bàn”. Hàng ngày, dân làng thường gánh nồi đất ra đây múc nước về dùng. Những năm 60 của thế kỷ trước, bộ đội về làng cũng dùng nước giếng này; phối hợp cùng thanh niên tát giếng, hốt bùn, bắt cá… Ở núi Gang có giếng Mắt Rồng, là mạch nước được chắt lọc từ trong hệ thống núi Gang, núi Bài, núi Đụn chảy ra. Cửa giếng là một khe đá nhỏ như mắt rồng, nhưng nguồn nước trong mát từ khe đá đó thì chảy quanh năm. Tương truyền, những lúc đi săn, đi rừng kiếm củi, Mai Thúc Loan và mẹ ông thường đến đây uống nước. Năm 2009, giếng đã được các hộ dân lân cận tôn tạo, ghép đá, xây thành, lập bệ thờ.
Về thăm vùng “đất thiêng” bên sông Gang, núi Đụn, mỗi địa danh đều gắn liền với những huyền thoại xa xưa, qua cả cả nghìn năm, vẫn sáng ngời nét đẹp Ngọc Trừng. Mỗi bước chân trên mảnh đất này như chạm khắc thêm vào lòng niềm tự hào, tự tôn dân tộc.
Huy Thư