Ám ảnh thơ ngây...

09/07/2015 18:13

(Baonghean) - Trong suốt thuở học đường, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là câu chuyện về người bạn học tên Thêm. Cái tên chẳng có gì đáng nói với tôi, nếu không có một lần bạn kể với tôi rằng, “Thêm có nghĩa là thêm vào ấy, em sau tớ còn được bố mẹ đặt tên là Thừa cơ”.

Hóa ra bạn là đứa con thứ 8 trong gia đình có 9 chị em gái. Bố mẹ bạn đều là nông dân, khi sinh con hết lần nọ đến lần kia cứ mong mãi có một “thằng cu nối dõi”, nhưng đến khi đứa thứ 8 là bạn ra đời thì họ không còn nghĩ ra được cái tên mỹ miều nào nữa. Cái câu ông nội vuột ra khỏi miệng khi đón cháu về nhà “Thêm một đứa tẹt nữa” đã nhen lên ý tưởng đặt tên cho con của bà mẹ từng qua 8 lần sinh nở mà vẫn chưa đạt được ước mong của mình. Đến đứa thứ 9 thì ông bố cười trừ với mọi người xung quanh: “Đặt tên là Thừa!”. Vậy là đằng sau tên Thêm có những bí mật gia đình dở khóc dở cười, những câu chuyện mà nhiều khi bạn kể lại với một nỗi thương xót khôn nguôi, rằng bố mẹ bạn đã phải nai lưng ra làm để nuôi các con ăn học, rằng có những lúc người mẹ nông dân gầy gò mắt trũng sâu ấy tưởng chừng không thể chịu đựng nổi gánh nặng trên vai mình, rằng có những đêm, bạn tôi mải chơi ngủ quên nơi đống rơm mà cha mẹ cũng không biết để đi tìm…

Ánh mắt trẻ thơ. Ảnh: Trọng sách
Ánh mắt trẻ thơ. Ảnh: Trọng Sách

Và rồi một nỗi buồn trĩu nặng đọng lại mãi trong ký ức tuổi thơ tôi là ngày cả lớp chia tay bạn. Không thể đóng những khoản học phí ít ỏi cho con nữa, người mẹ ấy đành xin cho con thôi học. Bà đến đón con trên chiếc xe đạp cọc cạch, rồi hai mẹ con chào cô giáo cùng lũ học trò chúng tôi bằng nụ cười méo mó, ngại ngùng. Tôi nhìn theo dáng người mẹ xiêu vẹo trên chiếc xe han gỉ, còn cô bạn Thêm cố gắng không nhìn lại phía sau bởi ở đó cô đã bỏ lại cả tuổi thơ của mình cùng với những ước mơ, khát vọng cháy bỏng của một học sinh giỏi…

Tôi cứ nghĩ mãi về Thêm, về điều bạn đã bỏ lỡ để trở về mái nhà dột nát cùng bố mẹ lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Người mẹ có lẽ cả đời chẳng được mở mày mở mặt lấy một lần, quanh năm đầu tắt mặt tối xoay bữa ăn cho gia đình hơn chục người. Chẳng biết có lúc nào bà soi gương để biết rằng những nếp nhăn ngày một dày thêm trên mặt, những sợi tóc bạc ngày càng nhiều hơn? Chẳng biết có lúc nào bà giật mình nhận ra rằng, hy sinh vì 9 đứa con là bổn phận và công lao vĩ đại của một người mẹ đấy, nhưng rốt cục cả cuộc đời bà đã không sống riêng cho mình lấy một ngày? Bao nhiêu năm bà không may một chiếc áo mới cho mình bởi ngần ấy tiền có thể chắt chiu cho con Thêm con Thừa một miếng ăn ngon. Lúc nào cũng tất bật, bà thậm chí còn quên rằng khi sinh ra bà, bố mẹ cũng từng hy sinh rất nhiều để hy vọng đổi lấy cho con một cuộc đời hạnh phúc…

Và nếu như sau này Thêm cũng đánh đổi đời mình cho những đứa con mà bạn ấy sinh ra, thì hỏi đâu là cứu cánh? Đâu là niềm hạnh phúc thực sự mà con người chúng ta coi như lý tưởng để đánh đổi cả số phận mình, để thay vì biết hưởng thụ cuộc sống, trân trọng và yêu quý bản thân, chúng ta lại đánh mất từng ngày cuộc sống của chính mình - cuộc sống với đúng nghĩa của nó?

Sau này, công việc của một nhà báo đã cho tôi được đặt chân tới nhiều vùng đất, gặp gỡ với rất nhiều người. Những em bé vùng cao thiếu từng manh áo ấm, có em kể chuyện rằng lần mình được đi xa nhất, được nhìn thấy thành phố là lần được đưa xuống Bệnh viện Nhi cấp cứu. Những em bé miệt biển, da cháy nắng, tay quen với mùi cá tanh nồng, hàng đêm lại líu ríu theo mẹ, theo chân chị ra tận mép biển thắp đèn chờ đón cha về. Những em bé làng chài, tự mình học bơi từ khi lên 3, lên 4 tuổi, dù việc biết chữ là điều xa xỉ, hè nào cũng chờ lớp dạy học miễn phí của sinh viên tình nguyện... Những em bé, hầu hết là trong những gia đình đông con, đến nỗi cha, mẹ các em cũng không nhớ hết tuổi các con mình. Những đôi mắt các em đầy ám ảnh. Tôi như thấy đôi mắt của cô bạn tên Thêm ngày ấu thơ ấy, đang nhìn mình, muốn hỏi...?

Và tôi nhận ra, những người làm cha, làm mẹ chúng ta, khi ban tặng cuộc sống này cho con cái, nhiều người đã quên không nghĩ đến việc chịu trách nhiệm để chúng “nên người”- mà trách nhiệm ấy mới thực sự khẩn thiết!

T.V