Những người mẹ Cha Ca học chữ

22/06/2015 18:08

(Baonghean.vn) - Một chiều tháng Sáu, chúng tôi vượt quãng đường gần 30 km từ ngã ba Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu vào tới xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn). Giữa cái nắng gay gắt của miền Tây xứ Nghệ bỗng nghe tiếng các bà, các mẹ ê a đánh vần, học chữ trong lớp học xóa mù. Tự mà thấy lòng nhẹ nhõm, mát mẻ lạ lùng. Đó là lớp học "đặc biệt" ở bản Cha Ca (Bảo Thắng - Kỳ Sơn)

Thầy giáo Nguyễn Văn An đang hướng dẫn các học viên đánh vần
Thầy giáo Nguyễn Sĩ Hải đang hướng dẫn các học viên đánh vần

Đứng ngoài lớp học quan sát một lúc lâu chúng tôi vẫn chưa dám lên tiếng bởi sợ ảnh hưởng đến việc học của thầy và trò. Thầy giáo Nguyễn Sĩ Hải vừa say sưa dạy các bà mẹ người Khơ Mú đánh vần, vừa chỉ dẫn từng nét chữ thô mộc trên những trang giấy kẻ bằng ô li. Hai mươi học viên lớp xóa mù người Khơ Mú và một thầy giáo miền xuôi đang miệt mài với từng con chữ, mồ hôi túa ra ướt đầm nhưng dường như không ai để ý mà họ vẫn cặm cụi tranh thủ thời gian ít ỏi để học tập. Nhìn cảnh ấy chúng tôi thấy vừa ngỡ ngàng, vừa có chút gì đó ngậm ngùi.

Các học viên lớp học xóa mù ở bản Cha Ca
Các học viên lớp học xóa mù ở bản Cha Ca

Tranh thủ giờ giải lao, chúng tôi vào gặp thầy và trò của lớp học. Thầy Nguyễn Sĩ Hải sinh năm 1978 quê ở huyện Tân Kỳ vóc người nhỏ nhắn nhưng có giọng nói ấm áp và truyền cảm. Hải gắn bó với mảnh đất này đã hơn 10 năm nên bây giờ bà con dân bản xem thầy như con em của họ. Thầy Hải tâm sự: “Tôi vừa về nghỉ hè được mấy hôm lại chân ướt chân ráo lên Cha Ca dạy cho lớp xóa mù này. Lớp được thành lập từ tháng 3 năm nay với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ nhằm giúp chị em của 5 bản Cha Ca 1, Cha Ca 2, Ca Da, Thà Lạng và Xao Va của xã thoát khỏi nạn mù chữ. Tuy mới thành lập được mấy tháng nhưng nhờ sự nỗ lực học hỏi nên nhiều chị em đã biết đọc, biết viết. Một số người dù công việc nương rẫy bận rộn nhưng cũng tranh thủ thời gian đến học để theo kịp các học viên khác”.

Học viên Moong Mẹ Bích hướng dẫn
Học viên Moong Mẹ Bích hướng dẫn "các bạn" đánh vần

Chị Moong Mẹ Bích năm nay đã hơn 40 tuổi, lớp trưởng của lớp xóa mù được thầy giáo Hải đánh giá là người tiến bộ nhanh nhất. Chị được thầy giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các học viên các học viên đánh vần. Hỏi chuyện, chị Bích bẽn lẽn kể: “Ngày trước mình không có điều kiện đi học nên bây giờ già rồi mới phải vất vả thế này. Ngày đầu cứ nghe nói sắp được đi học là mình háo hức lắm. Buổi ngày được thầy giáo dạy cho cách đọc, cách viết là tối về mình lại thắp đèn dầu lên ôn lại bài. Nhiều lúc lên rẫy mà cứ nôn nóng để sớm về cho kịp buổi học”. Những lời tâm sự của chị Bích khiến người khác cảm thấy nể phục. Quyết tâm học bằng được con chữ trên vùng rẻo cao này thật khó khăn, nhất là đối với những người phụ nữ như chị Bích. Tuy nhiên điều mà các học viên cảm nhận được khi đến với lớp học đó là phấn khởi và tự tin.

Thấy một phụ nữ đang loay hoay viết chữ một cách khó nhọc, chị đã bối rối khi chúng tôi đến gần. Chị là Xeo Mẹ Hải mới đi học được mấy hôm nay. Được chúng tôi động viên, chị nói câu được câu mất bằng tiếng Kinh rằng: trước đây vì nhà nghèo nên chị phải bỏ học. Từ tháng 3 đến nay thấy Hội phụ nữ mở lớp xóa mù nên cũng xin chồng đi học cho bằng bạn, bằng bè. Chị Hải cũng tâm sự là không biết cái chữ thì xấu hổ nhưng nhà nghèo và đông con nên chỉ đi được bữa đực, bữa cái. Vì thế khi đến lớp chị phải cố gắng hơn mọi người mới theo kịp họ. “Nói thế chứ cái chữ cũng khó thật đấy, hôm nay đọc hết rồi mà ngày mai nó lại chạy đi đâu mất” – chị Hải vui vẻ nói.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Xuân An – Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Bảo Thắng cho hay: “Chúng tôi huy động giáo viên dạy cho các mẹ vào thời gian rỗi, tránh học vào các mùa rẫy, do đó thu hút được nhiều mẹ đến học. Tuy nhiên, tình trạng vắng học ở các học viên là điều không tránh khỏi vì hoàn cảnh gia đình không ai giống ai. Khó khăn nhất là các bản xa như Xao Va, Thà Lạng, Ca Da phải đi bộ mất 3 – 4 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cũng thấy vui mừng vì tinh thần học tập của chị em phụ nữ ở đây rất cao”.

Bản Cha Ca đã lùi khuất sau lưng nhưng tiếng ê a đánh vần vẫn vang vọng khắp núi rừng. Ở đó có những người phụ nữ ánh mắt hướng về con chữ và hy vọng vào những một ngày mai tươi sáng. Bất giác tôi nghĩ đến câu hát: “Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ lên lớp bên ánh đèn, bản làng em rộn vang tiếng hát, niềm tin bao la mẹ viết trang đầu…"

Đào Thọ