Giấc mơ tháng Chín

03/09/2015 16:45

(Baonghean) - Mỗi âm thanh có đời sống của riêng nó. Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi, mà biết bao nhiêu người, mỗi tháng Chín về lại dội lên trong lồng ngực mình cái âm thanh mộc mạc mà rất đỗi thiêng liêng: tiếng trống ngày khai trường.

Lạ thế, khi đã đi xa khỏi tuổi thơ đến mức đủ thấy mình cằn cỗi, thì mỗi độ tháng Chín, cái màu trời thăm thẳm và tiếng reo náo nức kia vẫn lại nhắc: có một đứa trẻ thơ đang ẩn nấp trong mình.

l Chào năm học mới tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Quốc Hoàng
Chào năm học mới tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Quốc Hoàng

Đứa trẻ ấy đã bước đi những bước hân hoan trên đường quê, với bộ quần áo mới nhất. Nó mang theo lá cờ đỏ của ông ngoại vẫn luôn gấp trang trọng để nơi góc tủ, nhờ ông làm cho cái cán tre dài. Lá cờ ấy, rồi hòa sắc vào bao nhiêu lá cờ khác nơi sân trường vàng nắng, làm nên một không gian lộng lẫy trong đôi mắt lũ trẻ. Và phút giây thầy hiệu trưởng đánh tiếng trống đầu tiên, tất cả nỗi xúc động, niềm háo hức như vỡ òa. Nó là lời chào, nó là lời thúc giục, nó là điểm khởi đầu, nó là những dặn dò trang nghiêm... Chính là âm thanh ấy, đã mở ra cánh cửa của thế giới học đường, ở đó tôi đã học tập, được vui, được buồn trong quãng đời ngọt ngào nhất của mình.

Với tôi đó là thứ âm nhạc của tuổi thơ, là câu thần chú của những ký ức tuyệt đẹp, là ngọn gió nâng cánh diều của giấc mơ tôi hàng đêm. Giấc mơ có ngọn đa làng in bóng vào trời chiều cánh đồng quê mướt mát xanh, có hoa phượng rụng phủ một góc sân trường, có thầy giáo già nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu học trò bé nhỏ đang khóc vì không đủ tiền đóng học, có bước chân tần tảo của bà, của mẹ lẫn vào những vạt rạ ven đường…

Giấc mơ có cô bé hàng xóm nhà nghèo đến độ không được đi học, mỗi buổi sáng trốn mẹ đến trường rụt rè nhìn vào trong lớp với một nỗi khát thèm. Giấc mơ về những tán lá xanh rủ xuống sân trường, phía trên những chiếc ghế đá mà lũ học trò ngồi chơi trong giờ nghỉ giải lao, về cậu lớp trưởng gầy gò, bị các bạn nữ trêu là hay đỏ mặt nhưng học giỏi nhất lớp, về những trò náo loạn sau khi được thông báo nghỉ học của những kẻ “nhất quỷ nhì ma”…

Nhiều lắm, giấc mơ của tôi. Tôi gọi chúng là giấc mơ tháng Chín. Phải chăng những niềm yêu thương đã qua của chúng ta trong cuộc đời đều là những giấc mơ, nơi ta luôn nhớ về, khao khát, nơi vỗ về ta trong những phen biến động của đời người. Ký ức là một thế giới diệu kỳ mà ở đó những điều tưởng như vĩnh viễn không còn sống nữa thì lại sống theo một cách khác, bằng sự nhắc nhớ, sự hối thúc, ám ảnh và, đôi khi, buộc ta phải làm theo mệnh lệnh của nó.

Giấc mơ tháng Chín luôn nhắc tôi về một sân trường đầy nắng ngày khai giảng, tiếng trống trường háo hức báo một mùa đầy bận rộn nhưng vui tươi, nhắc tôi tiếp tục sống sao cho xứng đáng với những ngày đã qua, những con người tốt đẹp tôi đã gặp và mang ơn suốt cuộc đời.

T.V