Đi qua những mùa nhớ
(Baonghean) - Mình còn nhớ hồi vào lớp Một, ngày khai giảng là ngày đầu tiên tới trường. Nghe qua chắc nhiều người sẽ bật cười, cho là mình phát biểu vô nghĩa. Ngày khai giảng tất nhiên là ngày đầu tiên của năm học mới rồi! Nhưng mà khoan vội thắc mắc, tưởng vậy mà không phải vậy!
Chẳng là mình được giao trọng trách đưa bé Bim đi khai giảng. Trước ngày khai trường, thấy mẹ bé Bim tất bật chuẩn bị nào quần áo đồng phục được giặt, là thơm tho, phẳng phiu, nào dép quai hậu, cặp sách với bút thước đầy đủ, tinh tươm. Mình hỏi Bim:
- Sắp khai trường, Bim thấy thế nào?
- Cháu thấy cũng bình thường…
- Sao lại bình thường, ngày đầu tiên của năm học mới, Bim không háo hức được gặp lại thầy cô, bè bạn, trường lớp à?
- Cháu đi học hè từ trước rồi. Khai giảng chỉ là ngày đầu tiên “trong lý thuyết”, “trong văn thơ” thôi, hi hi…
À ừ nhỉ, mình chẳng đưa đón Bim đi học hè từ bấy lâu nay còn gì, thế mà quên khuấy đi mất. Cũng bởi vì trong tâm thức của mình, ấn tượng về những buổi tựu trường xưa vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa hôm qua. Trong buổi sáng trọng đại ấy, mình dậy từ sớm tinh mơ, sung sướng mặc bộ quần áo đồng phục mẹ vừa giặt sạch còn thơm mùi nắng. Hồi ấy chẳng phải năm nào cũng được may đồng phục mới, nhưng sau mấy tháng hè, tự nhiên chiếc áo thân quen cũng mới mẻ, tinh khôi lạ kỳ.
Sau này khi đã rời khỏi mái trường xưa, nhiều bận đi qua con đường đến trường vào đầu tháng Chín, vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại cảm xúc háo hức con trẻ trong những mùa tựu trường đã qua. Đó là sự hồi hộp khi bước chân qua cánh cổng trường vừa thân thương lại vừa có chút gì mới mẻ. Là cảm giác ấm áp, mừng vui được gặp lại thầy cô, bạn bè xen lẫn với một thoáng bỡ ngỡ, e ấp sau những tháng hè tạm chia tay. Là những ngón tay xinh sung sướng chờ tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới bắt đầu để được lần giở từng trang sách mới, giấy trắng tinh còn thơm mùi mực in…
Những cảm xúc ngây thơ và trong sáng đó có lẽ là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ của đời học sinh mà không ai có thể quên, nếu đã một lần trải qua. Có lẽ chính bởi đồng cảm, đồng điệu nên học sinh cùng thế hệ với mình, không ai không xao xuyến khi đọc những lời văn của tác giả Thanh Tịnh: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…”. Mình tự hỏi, không biết bé Bim có cảm thấy bồi hồi như mình khi cô giáo dạy đến bài “Tôi đi học” không? Thế rồi không đợi câu trả lời, một nỗi buồn nhớ, tiếc nuối vô hình tới len lỏi vào những ngăn ký ức trong mình…
Ngày tựu trường bây giờ không còn là ngày đầu tiên học sinh đến trường theo đúng nghĩa đen của từ “đầu tiên” nữa. Trước ngày tựu trường, còn có ngày tập trung, ngày tổng duyệt, v.v và v.v. Vai trò và ý nghĩa tinh thần của ngày tựu trường cứ thế hao mòn đi ít nhiều, để lại những nỗi niềm và những khoảng trống hụt hẫng cho các thế hệ học sinh mỗi khi một mùa thu đến và đi. Tất nhiên, không có gì là bất di bất dịch mãi mãi, cũng như cuộc sống này luôn chuyển động không ngừng. Thay đổi, ắt sẽ đi kèm với hoài niệm, nhớ nhung…
Tất cả chúng ta rồi sẽ lớn lên thôi. Những cung bậc cảm xúc cũng theo đó mà biến đổi theo trăm ngàn cách thức. Cũng một bối cảnh, cũng một khái niệm đó, rồi đây sẽ khác đi để phù hợp với thời đại mới. Chẳng phải chính con người cũng như thế hay sao? Nghĩ đến đây, mình nhìn bé Bim thản nhiên xếp sách vở vào cặp không chút ngỡ ngàng - chẳng như mình ngày đầu tiên đi học, lóng ngóng và sợ sệt. Không thấy buồn nữa, chỉ thấy một niềm nhớ bâng khuâng…
Hải Triều