19h00 SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam - Thái Lan: Đem 'Messi Thái' tới đây!

13/10/2015 09:42

Gần 5 tháng đã trôi qua sau “hiệp 1” trận đại chiến ở Rajamangala, tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh vẫn chưa thể nuốt trôi nụ cười đầy mỉa mai của Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là “Messi Thái Lan”, khi các cầu thủ chủ nhà rút vào đường hầm.

Công Vinh và đồng đội liệu sẽ có cơ hội ăn mừng ở trận đấu tối nay? Ảnh: VSI
Công Vinh và đồng đội liệu sẽ có cơ hội ăn mừng ở trận đấu tối nay? Ảnh: VSI

“Tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười nhếch mép của Chanathip”, Công Vinh chia sẻ

Lấy tĩnh chế động…

Dù rất khó nuốt các thất bại trước người Thái trong quá khứ cũng như hiện tại, nhưng hầu hết chúng ta đều phải thừa nhận, họ đã và đang ở trên Việt Nam một bậc về khái niệm gọi là đẳng cấp trong bóng đá. Cách đây 8 năm, Việt Nam từng giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 trận chung kết đi và về giải AFF Cup 2008, đơn thuần chỉ là một nút thắt, chứ chưa thể nói lên bản chất sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá.

“Ngày ấy, ngoài binh hùng tướng mạnh thì HLV Calisto đã có những tính toán rất khoa học. Đá với Thái Lan ở Rajamangala, chúng tôi đã lấy tĩnh chế động, tức là nhường sàn diễn cho họ và thành công. Trận lượt về ở Mỹ Đình cũng thế, khi đội bóng đang nắm lợi dẫn 2-1. Tôi tin HLV Miura sẽ đưa ra được giải pháp ở lần tái đấu này”, Công Vinh, người hùng của đội tuyển Việt Nam trong trận hoà 1-1 với Iraq, tiếp lời.

Trong khi Thái Lan đã có trận hoà 2-2 đầy vất vả và may mắn, thì đội tuyển Việt Nam được xem là hoà trong thế thắng trước đại diện vùng Vịnh trên sân Mỹ Đình cách đây vài ngày. Kết quả ấy không tự nhiên đến, mà bắt buộc phải có những phép tính hợp lý. Iraq đã không thể chơi đúng với khả năng tốt nhất của họ cũng bởi đội chủ nhà đã đạt đến độ hợp lý về đấu pháp. Thiếu chút nữa, đội tuyển Việt Nam đã giành trọn 3 điểm.

Về khâu tổ chức phòng ngự, tuy là có chệch choạc những phút đầu trận khi Tiến Duy và Tiến Thành lần đầu tiên đá cặp trong một trận đấu lớn, nhưng sự hỗ trợ đã đến rất kịp thời, từ hàng tiền vệ và thậm chí cả các tiền đạo. Trước khi đặt tham vọng vượt qua đối thủ, chúng ta phải tránh các bàn thua và đặc biệt, không được phép để thiệt người, như trận đấu với Thái Lan ở Rajamangala. Đấy là tôn chỉ.

Hay chơi công đối công?

Khi chúng ta đẩy cao đội hình đá pressing, giành giật từng mét vuông mặt cỏ cũng có nghĩa rằng đội bóng sẵn sàng tiêu hao thể lực cực lớn. Và chúng ta cũng có thể sẽ gặp tai nạn về thẻ phạt. Theo thống kê, các học trò của HLV Miura đã phạm đến 27 lỗi ở Rajamangala hồi tháng 5/2015, nhận 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ (Minh Châu 2 thẻ vàng). Với nhiều người, đấy là thứ bóng đá xấu xí. Nhưng đội bóng liệu có lựa chọn khác?

Huy Hùng và Duy Mạnh tiếp tục là "buồng phổi" của đội bóng, đấy dường như là điều đương nhiên rồi. Cũng có ý thắc mắc, rằng tại sao và như thế nào, HLV Miura lại sắp Hồng Quân đá chính, thay vì Văn Quyết hay bất kỳ một cái tên nào khác. Ông Miura biết rõ những hạn chế trong dứt điểm và tác chiến độc lập của Hồng Quân, nhưng tiền đạo này lại rất giàu năng lượng để tham gia hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Việc mất Xuân Thành vào phút chót (do treo giò) chắc chắn là một thiệt thòi, bởi Thành là cầu thủ dạn dày kinh nghiệm bậc nhất ở hàng tứ vệ. Tuy nhiên, HLV Miura cũng có thể đưa ra các giải pháp tương đương từ Mai Tiến Thành hay một đồng đội khác ở B.Bình Dương là Đặng Văn Robert. Về cơ bản, nếu tiếp tục vận hành với cơ chế như cuộc đối đầu với Iraq, chúng ta không phải không có cơ hội chiến thắng.

Dồn lên chơi công đối công là một nước tính mạo hiểm, bởi Thái Lan có đủ những con người giải quyết tình huống cuối cùng rất giỏi. Chỉ với sự cải thiện đáng kể về thể lực, như những gì đã diễn ra ở trận hoà Iraq, là chưa đủ để mạo hiểm. Bỏ qua được sức ép sân nhà, tức là buộc phải tấn công để không những giành quyền tự quyết mà còn mang ý nghĩa phục vụ khán giả, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội. Bằng không…

Theo TT&VH

TIN LIÊN QUAN