Kết tinh lòng yêu nước
(Baonghean) - Năm tôi lên 7 tuổi, lần đầu tiên được ông đưa đi chơi Thủ đô Hà Nội. Ông tôi là cựu chiến binh, vẫn thường kể cho các cháu nghe chuyện thời kháng chiến, chuyện về Bác Hồ, nên nơi đầu tiên mà ông đưa tôi đi thăm là Lăng Bác ở Quảng trường Ba Đình.
Tôi còn nhớ như in ánh mắt rưng rưng xúc động của ông khi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa nền trời thu Hà Nội trong xanh. Ông chỉ về phía lễ đài và trang nghiêm nói: “Kia là nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập mà ông vẫn thường kể cho cháu nghe đấy!”. Tôi kính cẩn nhìn theo hướng ông chỉ, bấy lâu nay tôi chỉ biết đến Quảng trường Ba Đình, lễ đài, Thủ đô Hà Nội qua những câu chuyện của ông. Niềm mong ước, háo hức trẻ thơ bây giờ mới thoả, tôi lại chỉ cho ông toà nhà trang nghiêm đối diện với Lăng Bác và hỏi:
- Còn kia là toà nhà gì thế ạ?
- Đó là Hội trường Ba Đình, nơi diễn ra những sự kiện, hội nghị lớn của nước ta. Ông cũng chỉ có thể kể cho cháu nghe bao nhiêu đó thôi, vì chính ông chưa bao giờ đặt chân vào đó. Phải cực kỳ vinh dự, cực kỳ xứng đáng mới được tham dự một sự kiện, hội nghị ở trong Hội trường Ba Đình cháu ạ…
Lúc đó tôi còn đứng tần ngần mãi trước toà nhà cao lớn, uy nghi, thầm ước sẽ có một lần được bước qua cánh cửa ấy. Vì sao ư? Đơn giản thôi, tôi sẽ về kể cho ông nghe bên trong Hội trường Ba Đình mà ông hằng ngưỡng mộ, tôn kính ấy lưu giữ điều gì quý giá… Ấy thế mà khi lên 11 tuổi, tôi được đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc rồi được chọn cùng với 4 bạn khác làm đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Toàn bộ các nội dung, hoạt động chính của Đại hội đều diễn ra ở Hội trường Ba Đình. Niềm mong ước mà tôi không bao giờ dám mơ tưởng tới, cuối cùng đã thành hiện thực. Nhưng ông đã không còn nữa, câu chuyện về Hội trường Ba Đình tôi đành giữ lại trong lòng, không biết kể cùng ai…
Sau này, khi Hội trường Ba Đình được thay thế bằng Toà nhà Quốc hội, mỗi lần có dịp ghé thăm Thủ đô, tôi vẫn dành chút thời gian đến Quảng trường Ba Đình, dạo bước giữa những lối đi và nhẩn nha ôn lại kỷ niệm với ông lần đầu tiên ra Thủ đô Hà Nội. Những lúc đó, không tránh khỏi chút nuối tiếc, nhớ nhung với cảnh cũ, người xưa. Ngày xưa thơ bé ông dắt tôi đi, bây giờ lớn khôn, nếu ông vẫn còn đây hẳn tôi sẽ là người dìu bước ông, kể cho ông nghe về câu chuyện đằng sau cánh cửa Hội trường Ba Đình, về Toà nhà Quốc hội mới được xây dựng, về những trang mới viết tiếp lịch sử mà khi xưa ông từng sống, từng chứng kiến.
Nếu ông vẫn còn đây, hẳn ông sẽ hỏi tôi: “Cháu ông đã được vào Hội trường Ba Đình rồi, cháu kể cho ông nghe xem ở trong đó có gì nào?”. Và rồi tôi sẽ trả lời: “Có kết tinh của lòng yêu nước và tự hào, tự tôn dân tộc ta”. Tinh thần đó lan toả đến mọi người dân Việt Nam để khi tìm về với quảng trường thiêng liêng nơi khai sinh ra đất nước này, thấy trong lòng rạo rực như có lá cờ đỏ sao vàng nào đang khấp khởi tung bay…
Hải Triều