Tôi phải làm sao với người chồng ghen mù quáng?

10/04/2016 21:00

(Baonghean.vn) - Tôi hoàn toàn không muốn kể câu chuyện của mình bởi lẽ nó chẳng chay ho gì. Tuy vậy tôi rất cần một sự sẻ chia, cần tỉnh táo để giải quyết câu chuyện đời mình lúc này.

Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet

Tôi và chồng tôi hiện nay yêu nhau từ hồi học cấp 3. Chúng tôi học cùng lớp. Anh là lớp trưởng, là “cây toán” của lớp. Còn tôi không phải là học sinh xuất sắc nhưng bù lại tôi là người năng nổ, là hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ không chỉ của lớp mà của cả ngôi trường huyện.

Khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường chưa bao giờ tôi để ý đến anh, có chăng cũng chỉ là sự nể phục dành cho người lớp trưởng giỏi giang. Ấy thế mà chúng tôi lại đến với nhau, đó là năm tôi cả hai đều là sinh viên năm 3 ở trường Đại học. Chúng tôi cùng học ở Hà Nội, ở trọ gần phòng nhau. Anh học trường Đại học giao thông còn tôi học sư phạm.

Có lẽ như người ta vẫn nói “lửa gần rơm” chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. Anh là người đàn ông khá đào hoa, nhưng cũng là người khó tính, rất hay then. Dẫu vậy tôi vẫn luôn cho rằng, vì anh quá yêu tôi mà thành ra hay then tuông đến mức cay nghiệt như vậy.

Tôi bỏ ngoài tai tất cả nhưng khuyên can của gia đình, bạn bè để đến với anh. Trở về quê chúng tôi kết hôn ngay sau khi 2 đứa ra trường có việc làm.

Thời gian đầu cuộc sống gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi cái niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Tôi đã rất sốc về người bạn đời của mình. Anh ghen một cách mù quáng và cực đoan.

Trong khi đó, từ trước nay tôi luôn là người năng động, hoạt bát và thường xuyên là cây văn nghệ của trường học nơi tôi làm việc. Ngoài thời gian làm việc trên lớp học, tôi còn tham gia các hoạt động hội diễn do trường tổ chức. Thực tình đã có lúc tôi chẳng thiết tha gì nhưng cũng vì phong trào chung của trường và của các em học sinh.

Hàng nghìn lần tôi giải thích nhưng anh nhất quyết không chịu hiểu. Đã có lần vì ghen tuông chồng tôi xách dao đuổi đánh một đồng nghiệp dạy cùng trường với tôi vì chúng tôi cùng hát chung một bài trên sân khấu. Anh tưởng tượng ra mọi điều. Lắm khi tôi còn không hiểu hàng ngày, hàng đêm mình đang ở với ai, gắng sức vì ai.

Vì gia đình, vì các con tôi đã bỏ hẳn công việc đáng mơ ước ở trường học. Tôi chuyển đến làm việc tại một công ty xây dựng gần nhà. Công việc này cũng do chống tôi sắp xếp. Anh ta cho rằng, giám đốc công ty là bạn mình, vả lại ở gần nhà sẽ thuận tiện hơn. Từ trong suy nghĩ tôi biết tỏng chẳng qua là chồng tôi muốn dễ bề theo dõi quản lý vợ. Tuy vậy tôi chấp nhận.

Nhưng có ai nắm tay được cả ngày. Là bạn của chồng tôi nhưng giám đốc công ty nơi tôi làm là người có tính cách hoàn toàn trái ngược. Anh ấy đứng đắn và rất tâm lý. Tôi làm công việc văn phòng nhưng thi thoảng đi công trình về anh lại ghé qua, lúc biếu cân mực khô, lúc cho mớ rau sạch.

Anh bảo: “Gửi thằng T, lâu bọn mình không gặp”. Chuyện chỉ có thế nhưng khi tôi trở về nhà, chồng tôi một hai rằng: “Nó có tình ý với cô”. Thậm chí anh ta còn tưởng tượng ra những hình ảnh kinh tởm mà bản thân tôi cũng không ngờ.

Có lần tôi buộc phải nhận tiền của cơ quan đưa đến công trình để phục vụ hậu cần cho đội xây dựng kỹ thuật làm tăng ca. Trong khi đang lúi húi nấu nướng bên đường, bất ngờ giám đốc ghé lại và nói: “Thằng T đang đứng bên đường kia kìa”.

Tôi thấy mình thật trơ trẽn. Xấu hổ đến cùng cực. Không biết nói gì hơn, tôi ra đường vẫy xe về nhà và gom tất cả đồ đạc bế con về nhà ngoại. Tôi đã chịu hết nổi, không thể chịu đựng hơn được nữa. Và rất mong mọi người cho biết tôi nên làm gì lúc này.

N.T

* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

TIN LIÊN QUAN