Những người không có ngày nghỉ lễ
(Baonghean.vn) - Trong khi dòng người đang đổ về chật kín các điểm vui chơi, du lịch để giải trí và lo nghĩ chơi gì vui? ăn gì ngon? Thì lẫn trong dòng người ấy rất nhiều người tất bật mưu sinh.
Ngày nghỉ của những ngư dân phụ thuộc vào con sóng biển. |
Tiết trời oi bức, nắng rát như thiêu như đốt của những ngày đầu hè, kèm theo những luồng gió nóng bức, đang chiếu rọi, len lỏi xuống từng ngõ ngách, từng con phố. Không khí ngày nghỉ lễ vẫn sôi nổi với những bữa tiệc lớn, nhỏ...
Và cũng thời điểm này, có những mảnh đời vẫn đang miệt mài bên công việc quen thuộc thường nhật, oằn mình khiêng những bao tải xi măng, tỉ mẩn đánh từng chiếc giày, hay khom lưng nhặt từng lon nhựa,… Họ dường như chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày lễ đúng nghĩa. Ngày lễ của họ,không có nhiều ý nghĩa đặc biệt, có chăng cũng là một cơ hội để kiếm thêm nhiều tiền hơn một chút và vất vả hơn ngày thường. Họ tất bật mưu sinh với guồng quay cơm - áo - gạo - tiền.
Ngày nghỉ của nhiều đứa trẻ là cơ hội để các em kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình. |
Tay phải cầm hộp gỗ nhỏ màu xám, tay trái cầm đôi dép xốp, cứ thế anh Nguyễn Duy Tân len lỏi qua từng con phố, từng ngóc ngách, hay qua từng chiếc bàn đông đúc trong quán cà phê để chào khách, ngỏ ý mời đánh giày. Dịp lễ, mọi người có nhiều thời gian rảnh rỗi để thư thả nhâm nhi cà phê, tụ họp bạn bè trò chuyện; công việc của anh nhờ vậy cũng thuận lợi hơn.
Anh Tân chia sẻ “Ngày lễ lớn như vậy thì ai chẳng biết. Nhưng có gì khác đâu, công việc của mình thì cứ làm thôi. Nghỉ làm thì lấy gì mà sống”. Sau một lát tỉ mỉ đánh đôi giày da đen bóng, nhìn như mới anh nhận từ vị khách 10.000 đồng.
Gồng mình bên chiếc xe đạp cọc cạch, ve chai chất cao hơn cả đầu người. Chị Hoa cố ngoái lại phía sau và đột ngột dừng lại, chiếc xe đạp cũ kĩ ngả nghiêng muốn đổ, nhưng hình như những người làm nghề thu ve chai như chị, kỹ năng làm cho xe không đổ đã trở thành “nghệ thuật”. Chị chạy vội về phía sau và dừng lại bên lon nhựa nằm bên lề đường. Nhặt lon nhựa lên chị thở dài độc thoại : “Đã buộc chặt lắm rồi rồi mà vẫn rơi”. Và rồi chị chậm rãi trên chiếc xe với những bàn đạp nặng nhọc dưới ánh nắng đầu hè.
Với những người lao động tự do, nghỉ lễ cũng giống như điều xa xỉ |
Ngồi nghỉ cạnh chiếc chổi và xe rác quen thuộc đã gắn bó lâu nay, bà Lương Thị Tám bộc bạch rằng, hơn chục năm gắn bó với nghề lao công này, bà chưa hề biết đến một ngày nghỉ ngơi. Người ta làm nghề này vẫn thường thay ca nhau, nhưng bà thì tranh thủ làm kiếm tiền cho con gái học đại học xa nhà.
Đã gần 12 giờ trưa, thế nhưng vẫn nghe tiếng gọi nhau từ một nhà cao tầng đang xây dở “Rồi, tời đi, tời đi” Đó là tiếng ra hiệu kéo máy tời để chuyển đồ lên cao của những người thợ hồ. Phải chăng, những con người này đã không nghỉ lễ, và giờ cũng chẳng nghỉ trưa?
Những thợ xây vẫn làm việc trong ngày nghỉ. |
Hì hục xúc những xẻng cát đổ vào máy trộn hồ, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo, anh Đào Công Tuấn tâm sự: “Làm nghề tự do như chúng tôi thì làm gì có ngày nghỉ, suốt ngày chỉ biết đến cát với xi măng thôi. Mong sao ngày nào anh em cũng có việc làm như thế này là tốt lắm rồi, tranh thủ kiếm dăm ba đồng để vợ con ở nhà đỡ cực”.
Đứng kéo máy tời trên tầng 3 tòa nhà, anh Nguyễn Văn Phúc hét vọng xuống “Khổ thế này quen rồi cô ơi, có khi giờ cho nghỉ làm đi ăn chơi lại không quen, lại buồn ấy chứ”. Mọi người phá lên cười. Công việc tuy mệt nhọc, nhưng luôn thấy được sự lạc quan,yêu đời trên gương mặt của họ.
Thy Huệ
TIN LIÊN QUAN |
---|