Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ vĩ đại

31/08/2016 19:38

(Baonghean.vn) - Ngày 31/8, sau hơn 2 tháng điều trị đặc biệt, bé Trần Gấu - con trai thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã ra viện trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình.

Báo Nghệ An xin giới thiệu tâm sự của một độc giả từ sự cảm phục đức hy sinh của chị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm Đậu Thị Huyền Trâm.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm Đậu Thị Huyền Trâm. Ảnh: Internet

Thần thoại Ấn Độ, đất nước của Thánh Găng - đi, người rất được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mộ, có câu chuyện kể rằng: Mấy ngày đêm trời giông bão vần vũ, chim mẹ không thể bay đi kiếm mồi cho bầy con thơ dại, đã tự xé da thịt mình để các con ăn...!

Ở Việt Nam ta, cách đây không lâu, dĩ nhiên không là thần thoại, một người vợ trẻ, có học vấn, đối mặt với cảnh tượng đau lòng: người chồng là Tiến sĩ bất ngờ bị tai nạn giao thông khi qua đường; cô đã lập tức cậy nhờ một bác sỹ quen thân lấy tinh trùng của chồng, bảo toàn trong thiết bị đông lạnh và đến một ngày... cô đã mang thai!

Thần thoại, bóc “cái vỏ” huyễn tưởng là “hạt nhân” đời thực, phóng chiếu những ước mơ, khát vọng của con người trần thế. Câu chuyện trên là bài ca về tình Mẫu Tử, khúc tráng ca về sự hy sinh vĩ đại của người mẹ. Và người vợ trẻ kia, tôi được đọc qua báo chí, vượt lên nỗi đau cùng tận của mình, lưu giữ tinh túy, hình hài của người chồng mà ắt hẳn cô rất mực yêu thương, trân qúy.

Những ngày cuối cùng trên giường bệnh của nữ thiếu úy.
Những ngày cuối cùng trên giường bệnh của nữ thiếu úy. Ảnh: Internet

Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, công tác ở Phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh, hội đủ những sự cao quý ấy ở 2 giác độ: người Mẹ và người Vợ!

Sự sống hình thành trong mình mới 19 tuần, phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, người vợ trẻ ấy ở trước hai lựa chọn: Theo lời khuyên của thầy thuốc là đình thai để hóa trị, xạ trị, để nếu không khỏi bệnh thì cũng kéo dài sự sống của mình, như mong muốn của Chị trong bức thư cuối cùng “Thư gửi gia đình và người đàn ông của em!”: “Nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1,2 năm nữa khỏe mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu”.

Và Chị đã quyết từ chối xạ trị, hóa trị để sinh linh trong mình được bảo toàn. Có lẽ, những ai có lương tri và hiểu biết đều có chung một lời bàn: Chị đã đặt Con, dù đang thành hình từng ngày lên trên và hơn thế, quên tính mạng mình. Tính mạng, sự sống bản thân ai ai trong đời đều trân quý! Hành xử của Chị - chắc chắn, với Chị không có gì phải vật vã, lựa chọn - là đỉnh cao vẻ vang của Tình Mẹ!

Bé Trần Gấu - con trai chị đã dũng cảm chiến đấu để giành giật sự sống mà mẹ hy sinh trao tặng.
Bé Trần Gấu - con trai chị dũng cảm chiến đấu để giành giật sự sống mà mẹ đã hy sinh trao tặng. Ảnh: Internet

Những ai chia sẻ được ý thức, nhất là tâm thức Chị khi quyết giữ khối sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng tuần tuổi trong mình như một cuộc đua đầy cam go giữa cái chết về thể xác mình và sự sống của đứa con? Bé Trần Gấu - tên sinh linh Chị dâng cho đời - là gì với Đậu Thị Huyền Trâm? Là giọt máu quí hồng của Chị, là tấm căn cước vĩnh cửu Chị đi mãi trong cõi Đời, cõi Người. Và còn là ký thác hôm nay và kỷ niệm muôn năm sau của “người đàn ông của em” như Chị gọi chồng trong bức thư cuối cùng gửi lại.

Khi hạ bút viết những dòng này, suy nghĩ của tôi hoàn toàn gạt ra ngoài những người mẹ, những phụ nữ tha hóa, những việc thác loạn về sinh đẻ và những chuyện băng hoại về nhân tính gần như nhan nhản hiện thời. Tôi hướng về Ánh sáng! Chị Đậu Thị Huyền Trâm… làm lòng người ấm lên, vẫn tin yêu cuộc đời này. Phẩm giá cao cả, đức hy sinh giản dị… vẫn còn đó! Mỗi chúng ta, lòng tự dặn lòng như thế.

Ba trăm đoàn đến viếng, tiễn đưa Chị, “Người đàn ông” của chị nắm chặt đôi tay, nước mắt giàn giụa, hứa với hương hồn vợ: “…nuôi con khôn lớn thành người”.

Chị Đậu Thị Huyền Trâm đã sống với đúng triết lý sống Chị viết trong lá thư để lại: “Nghĩ xem, quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng”. Có cần không cầu siêu cho hương hồn Đậu Thị Huyền Trâm khi chính Tâm Chị vốn đã là Tâm Phật!? Chỉ trên cõi đời 25 năm, song Chị sẽ sống mãi, sống mãi không chỉ trong những người thân yêu nhất, trong Trần Gấu và muôn đời sau của Bé mà trong cõi người Hà Tĩnh và Việt Nam.

Nhà giáo ưu tú Lê Thái Phong

TIN LIÊN QUAN