Tìm 'Thủ lĩnh' trong trồng cam

21/11/2016 11:13

(Baonghean) - Trong những ngày gần đây, tôi khá bất ngờ khi liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ các hộ trồng cam ở Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp. Tựu trung họ đều ít nhiều cảm thấy bị tổn thương, tự ái khi so sánh cây cam Vinh với cam Cao Phong (Hòa Bình) sau khi biết về một lễ hội cam được tổ chức “ra trò” ở phía Bắc. Thậm chí có người còn cho rằng, Lễ hội cam Cao Phong như một “cú tát mạnh” vào lòng tự trọng của những người trồng cam Vinh có thương hiệu hàng chục năm nay.

Cam Vinh, sản phẩm duy nhất trên địa bàn tỉnh được chỉ dẫn địa lý của tỉnh (Ảnh minh họa)
Cam Vinh, sản phẩm trên địa bàn Nghệ An được chỉ dẫn địa lý của tỉnh (Ảnh tư liệu).

» Đưa thương hiệu sản phẩm cam Vinh ra thị trường thế giới

» Hướng đi nào cho thương hiệu cam Vinh?

Đem vấn đề này trao đổi với một vị lãnh đạo ngành Khoa học và Công nghệ của tỉnh, người này nói rằng, không ai phủ nhận giá trị của cam Vinh, từ yếu tố truyền thống gần 1 thế kỷ cho đến chất lượng, thương hiệu… nhưng cái mà Nghệ An đang thiếu chính là “khỉ đầu đàn”. Như các giải thích của vị lãnh đạo ngành Khoa học và Công nghệ, trong một đàn khỉ bao giờ cũng phải có con đứng đầu để dẫn đàn từ việc kiếm mồi cho đến bảo vệ sự an nguy và sắp xếp trật tự để thích nghi với môi trường tự nhiên.

Tương tự, trong sản xuất, kinh doanh sẽ phải cần doanh nghiệp đủ mạnh để dẫn đầu, định hướng cho cả nhóm. Những doanh nghiệp “đầu đàn” này phải có các cơ chế, chính sách đặc thù của Nhà nước ưu tiên và phải được ràng buộc bằng các chế định khi thực thi.

Tuy vậy, thực tế sản xuất, kinh doanh đang diễn ra ngược lại. Như cây cam Vinh chẳng hạn. Ai cũng biết cam Vinh được biết đến từ cả thế kỷ nay, từng được xuất khẩu sang thị trường Nga và các nước Đông Âu từ những năm 60 của thế kỷ trước. Cam Vinh nức tiếng còn đi vào thi ca, nhạc họa như một sự khẳng định về sản vật đặc trưng của một vùng đất khô cằn, nghèo khó. Cam Vinh đã được xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, quan trọng hơn là hộ trồng cam trở thành người có thu nhập cao và giàu lên trông thấy. Vậy thì còn điều gì đáng bàn nữa!

Nông dân xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) thu hoạch cam. Ảnh: Thái Trường
Nông dân xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) thu hoạch cam. Ảnh: Thái Trường

Vấn đề của cam Vinh chính là tư duy nông hộ, tiểu nông.

Với khoảng 2.000 ha, hiện nay cam Vinh chủ yếu phân bố ở các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành. Thực tế cho thấy, các hộ trồng cam hiện nay đều xuất phát từ việc phát triển kinh tế hộ, trong đó có rất nhiều hộ dân xuất thân là công nhân, nông dân của các nông, lâm trường trước đây. Trong bối cảnh mới, các nông, lâm trường quốc doanh buộc phải chuyển đổi hình thức hoạt động từ đơn vị Nhà nước trở thành các công ty, doanh nghiệp cổ phần hay TNHH.

Các hộ dân từ vai trò là công nhân chuyển sang nhận khoán đất và trả hoa lợi hàng năm. Trên diện tích đất nhận khoán, hộ nhiều khoảng vài ba ha, ít thì 0,5 - 1ha người dân tiếp tục phát triển cây cam Vinh vốn là cây trồng truyền thống. Cho dù diện tích không lớn nhưng giá trị thu được từ cây cam luôn cao và giữ mức ổn định khiến các hộ sớm có tư tưởng thỏa mãn.

Rằng, lãi suất bình quân từ 300 - 500 triệu đồng cho 1ha cam/năm đã chẳng là con số đáng thỏa mãn lắm sao! Mạnh ai nấy làm, từ việc lựa chọn giống cam, cách chăm sóc cho đến quy hoạch vườn, giá bán buôn, bán lẻ… đều do các hộ tự cân đối. Cái mà thị hiếu và thị trường cần về sự đồng nhất trong một sản phẩm có cùng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý thì không thấy.

Và người tiêu dùng cũng không có cách gì để phân biệt được đâu là cam Vinh, phân biệt được giá trị đặc hữu của chúng. Hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của cam Vinh lâu nay đang được thực hiện bằng hình thức… truyền miệng.

Ngay cả việc đưa cam ra thị trường cũng mạnh nhà nào nhà nấy làm và chủ yếu xuất bán cho các tiểu thương nhỏ, bán lẻ tại chợ, vỉa hè. Không tham gia hiệp hội, hoạt động không theo một quy chuẩn nhất định nào… Tất cả những điều này khiến cam Vinh trở nên yếu thế và dễ bị “tổn thương” khi bị cạnh tranh bởi nông sản cùng loại của các địa phương khác.

Nằm cách hồ Vệ Vừng không xa, du khách có thể đến tham quan trang trại cam rộng 25 ha của gia đình ông  Nguyễn Hữu Bình ở xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành. Mô hình trồng cam của gia đình ông đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Bắc Trung Bộ công nhận mô hình trồng cam đạt chuẩn VietGAP.
Gần hồ Vệ Vừng (Yên Thành), du khách có thể đến tham quan trang trại cam rộng 25 ha của gia đình ông Nguyễn Hữu Bình ở xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành. Mô hình trồng cam được Viện Khoa học Kỹ thuật Bắc Trung Bộ công nhận mô hình trồng cam đạt chuẩn VietGAP.

Và lúc này, người ta mới nghĩ đến vai trò của “chú khỉ đầu đàn”, là doanh nghiệp đủ mạnh để thực hiện chuỗi giá trị từ khâu trồng trọt đến khi đưa ra thị trường. Giữ vai trò dẫn đường, doanh nghiệp đầu lĩnh phải giải quyết được tất cả những thực tế đã nêu trên cơ sở được Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ về mặt chính sách, cơ chế. Từ đây vấn đề về chất lượng của nông sản, thương hiệu, công tác quảng bá, bảo vệ sản phẩm sẽ được đảm bảo.

Doanh nghiệp dẫn đường sẽ quy tụ xung quanh mình các hộ trồng cam như một hệ thống vệ tinh nhằm đảm bảo các quyền lợi liên quan. Đó là cách để cam Vinh từ tấm vé thương hiệu bước ra thị trường. Để hiện thực hóa được yêu cầu này đòi hỏi phải có bàn tay của Nhà nước, từ việc vận động, kiến tạo đường đi cho doanh nghiệp đến thống nhất hành lang pháp lý, kỹ thuật từ sản xuất đến thị trường.

Không chỉ có cam Vinh, mà câu chuyện thiếu “khỉ đầu đàn” đang diễn ra ở hầu như tất cả các loại sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Nghệ An. Người ta còn cho rằng, tư duy nông hộ với sự ngấm ngầm tranh giành ảnh hưởng của thị trường đang bóp nghẹt giá trị của nông sản đặc trưng của xứ Nghệ. Cũng theo vị lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, mới đây, ông đã đưa 2 loại nông sản ra Cục Sở hữu trí tuệ (Hà Nội) để đăng ký bảo hộ về chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu đối với chanh leo Tri Lễ và lạc Nghệ An.

Thế nhưng, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ chấp nhận quyền bảo hộ đối với 1 trong 2 loại nông sản nói trên. Đó chính là cây chanh leo Tri Lễ. Vì sao cây lạc Nghệ An với diện tích, sản lượng và chất lượng cao nhất cả nước lại không được bảo hộ. Đơn giản thôi, vì không có doanh nghiệp đủ mạnh để giữ vai trò đầu lĩnh.

Đào Tuấn

TIN LIÊN QUAN