Hạnh phúc giản dị của người thầy

20/11/2016 16:15

(Baonghean.vn) - Những món quà Sen kể, tôi nghe cứ như đến từ tuổi học trò của mình những năm 90, đứa bắt gà, đứa mang trứng và những bó hoa cúc, hồng, thược dược… tới biếu cô nhân ngày 20/11.

Học sinh dân tộc thiểu số
Học sinh dân tộc thiểu số Nghệ An đi tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11. (Ảnh Duy Khánh - Kỳ Sơn)

1. Cô bạn sáng nay khoe mẻ bánh trôi xanh đỏ tím vàng đẹp mắt, nói là để tặng cô giáo của cậu con trai. Bánh trôi ngọt ngào, thơm phức mùi gừng, mùi mật, hợp với thời tiết có chút lành lạnh cuối năm, chắc các cô có bữa xế vui vẻ. Dĩ nhiên không thiếu chút đỉnh bao thư, phụ huynh ai cũng vậy thì mình cũng phải vậy. Nếu không bao thư nhất định phải là phiếu quà tặng siêu thị chứ biết cô giáo thích quà gì bây giờ?

Chị là một đồng hương tôi tình cờ gặp trong một nhóm bạn bè toàn người Nghệ. Có lần nói chuyện chị khoe, dạo mới ra trường chị về dạy ở Nam Đàn. Một ngày nọ, phụ huynh đem quà đến tặng cô giáo, quà là hai cây ổi đào đang chi chít những quả nhỏ. Phụ huynh nói, nhà chẳng có gì chỉ có mấy cây ổi nên cô đừng chê. Cây ổi này nhiều quả nhất nên tặng cô, cô chăm 2,3 tháng nữa là có quả ăn được rồi. Vừa nói vừa làm, phụ huynh tư động trồng luôn hai gốc ổi ra trước nhà cho cô giáo. Mùa ổi chín năm ấy, quả chi chít, hương thơm ngào ngạt, chim sẻ kéo về từng đàn ríu rít quanh vườn. Ổi nhiều tới mức chia các cô giáo trong trường cũng không hết, kêu học sinh qua hái ăn. Mà học sinh lại chẳng đến tay không, lại mang theo táo, cam vườn nhà, tới nhà cô vui như mở tiệc. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian đi dạy của chị bạn tôi.

2. Em là em gái của một người bạn, tôi gặp khi còn bé xíu, người nhỏ như cái kẹo. Học xong sư phạm Vinh, em vào Sài Gòn đi dạy nhưng khi có cơ hội đã về quê, lên miền Tây xứ Nghệ. Vì học trò miền núi, đời sống miền núi, đâu giống đô thị. Từ chỗ dạy về nhà em ngót nghét gần 400 cây số, nhiều đoạn đường rừng khó đi. Em lại bé nhỏ, say xe… đủ mọi khó khăn cho chuyến về nhà. Bạn bè và nhiều người nói “khó hiểu”, nhưng nghe em kể, tôi hiểu…

Học sinh xã biên giới Nậm Cắn (Kỳ Sơn) tặng hoa cô giáo nhân Ngày 20/11. Ảnh Lữ Phú

Em kể, trưa qua, cả cô cả trò gần 30 người hì hục cắt giấy trang trí phòng cho kịp trang trí ngày lễ. Tự nhiên hết keo dán, cô đang dở tay nên nhờ một đứa nhanh nhẹn nhất chạy về phòng cô, lấy tiền cô để trong cặp đi mua keo. Lát sau chạy sang hổn hển: “Thưa cô, cặp cô nhiều ngăn quá, em không dám mở lung tung, em mở ngăn đầu tiên thấy một cục tiền nhiều, em rút tờ 1 trăm rồi cô ạ”. Xong, gần 2h cô về phòng, không thấy cặp đâu, hốt hoảng tìm. Hóa ra khi lấy tiền xong, nhóc đem cặp của cô giấu trên giường, lấy chăn phủ lên khỏi trộm lấy mất dù đã khóa cửa cẩn thận.

Em kể, hôm nọ đứa học trò lại rủ rỉ, cô ơi, em có chuyện ni muốn hỏi cô. Bố mua cho em 1 cái tô sứ, bạn mượn làm bể mất của em. Nhà bạn nghèo lắm nên em không bắt bạn đền. Bữa nay bố xuống thăm em, bố hỏi cái tô mô rồi, em kể, bố nạt em. Cái tô 30 nghìn, em thì nhất định không muốn bắt đền bạn. Hay là bạn đền cho em 15 nghìn, em góp thêm 15 nghìn nữa, mua tô khác khỏi lần sau bố em xuống hỏi nữa? Cô nghe, mủi lòng, học trò ở đây đa số nghèo, vậy mà đứa nghèo thương đứa nghèo hơn. Cô nói: “Thôi, cô cho một cái tô của cô”. “Thưa cô, em cám ơn cô nhưng em không dám lấy”. Nói xong thằng bé chạy một mạch. Hóa ra cu cậu kể với cô vì chỉ có nhu cầu chia sẻ thôi.

Cô giáo Sen - em gái nhỏ mà tôi vẫn luôn muốn nghe em chia sẻ những câu chuyện thật ngọt ở trường DTNT, em nói: "Chị ạ, gần các em, sống với sự hồn nhiên, ấm áp, thật thà của các em đã là món quà lớn với cô giáo". Thi thoảng Sen lại khoe hôm nay nhận được quà là cơm nếp nương - món cơm thơm ngan ngát mùi nếp mới, gạo mới và mùi khói bếp. Hôm nay nhận được quả dưa đồi, hôm nay trước cửa phòng cô treo bó hoa rừng học sinh tự hái, tự bó đủ màu…

Những món quà Sen kể, tôi nghe cứ như đến từ tuổi học trò của mình những năm 90, đứa bắt gà, đứa mang trứng và những bó hoa đủ màu đủ sắc cúc, hồng, thược dược… đủ loại tới biếu cô nhân ngày 20/11. Những ngày ấy, giản đơn vậy mà 20/11 cô vui trò phấn khởi. Niềm vui ấy lan tỏa tới tận bây giờ, mấy chục năm sau khi gặp lại trò cô vẫn nhắc với một niềm hạnh phúc lấp lánh. Một lần đi thăm cô trong bệnh viện Ba Lan (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện nay) cô nắm tay đám học trò, khoe với những bệnh nhân xung quanh: Học sinh của cô đấy, gần 30 năm rồi vẫn đến với cô.

Quà cho cô, sẽ chẳng mang ý nghĩa gì đâu nếu không gửi vào đó tấm lòng thương kính.

Võ Thu Hương

TIN LIÊN QUAN