Xót lòng bé trai lớp 2 chăm bố liệt giường

19/03/2017 08:11

(Baonghean) - Nghe em kể về người cha tàn tật của mình trong từng cơn nấc, về giấc mơ trở thành bác sỹ, chúng tôi không cầm được nước mắt. Mới học lớp 2, vì hoàn cảnh gia đình gặp phải cơn hoạn nạn nên em đã trở nên già dặn, từng trải so với 7 tuổi của mình.

Những ngày đầu tháng Ba, chúng tôi tìm về ngôi nhà của anh Nguyễn Mạnh Tấn và chị Nguyễn Thị Thủy tại xóm 4, xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên). Đã 11 giờ trưa nhưng chỉ có mỗi anh Tấn đang nằm trên giường. Trong nhà, chẳng có gì đáng giá. Nghe tiếng người gọi, anh chỉ có thể nằm một chỗ và nói vọng ra.

Cách đây 5 năm, anh Tấn bị tai nạn, liệt tứ chi, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào vợ và hai đứa con nhỏ. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, chợt có tiếng con trẻ nói từ ngoài cổng: “Cha ơi, bựa ni con lại được 10 điểm môn Toán nựa nhé”! Anh Tấn nằm trên giường, nở nụ cười tự hào: “Con trai út của tui đó, ngoan và học giỏi lắm!”.

Hoàng cho bố uống nước khi mẹ vắng nhà. Ảnh: T.T
Hoàng cho bố uống nước khi mẹ vắng nhà. Ảnh: T.T

Bước vào nhà là một cậu bé nhỏ, da ngăm đen, mắt to tròn và cười ngần ngại khi thấy nhà có người lạ. Chào chúng tôi xong, cậu bé nhanh chóng vào nhà lấy nước rồi cắm ống hút mang đến cho bố mình uống.

Mọi việc được cậu làm cẩn thận, nhanh nhẹn như đã quen thuộc bao lâu nay. Xong đâu đấy, cậu vào bếp lục đục lấy nồi cơm điện, vo gạo rồi cắm cơm chờ mẹ về. Đó là em Nguyễn Trọng Hoàng.

Năm nay Hoàng học lớp 2, Trường Tiểu học Hưng Phúc. Hoàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường, vừa xoa bóp cho bố, vừa nhỏ nhẹ kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình.

“Đã 5 năm kể từ lúc bị xe máy tông vào người, bố cháu phải nằm trên giường, không thể cử động hay làm bất cứ việc gì. Hàng ngày, mẹ dậy từ sáng sớm để chăm sóc cho bố, từ ăn uống, đi vệ sinh, thay áo quần... Bố bị liệt toàn thân, người lại lở loét đầy mình. Mẹ ngoài thời gian chăm bố còn tranh thủ bán hàng rong, làm ruộng để kiếm tiền cho chị em cháu ăn học, rồi cả tiền thuốc thang cho bố Tấn.

Từ lúc bố bị tai nạn, chân tay bố không cử động được, ăn uống đều phải nhờ vào chiếc ống hút bằng nhựa. Nhưng phải có mẹ, hoặc chị Trúc - chị gái Hoàng, đút cơm, bón cháo bố mới ăn uống được chút ít. Cháu chỉ có thể giúp bố uống nước những khi mẹ và chị vắng nhà.

Nhớ lại ngày trước, quãng thời gian bố vẫn còn lành lặn, ngày ngày đi xây, phụ hồ kiếm tiền nuôi sống cả nhà thật vui vẻ biết bao. Dù ngày đó bố mẹ vất vả nuôi chị em cháu ăn học, nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Hạnh phúc bởi hằng đêm cả nhà lại cùng ngồi vào mâm cơm, quây quần bên nhau. Bố Tấn gắp thức ăn cho mẹ và hai chị em. Sau giờ cơm tối, chị cháu ngồi vào bàn học, còn cháu cùng bố mẹ xem tivi hoặc nghe bố mẹ bàn bạc chuyện đồng áng, ruộng vườn...”.

Nhưng niềm vui ấy bỗng dưng không còn nữa kể từ sau khi tai nạn xảy ra với bố. Bố phải nằm viện và điều trị hàng năm trời, từ viện tỉnh rồi ra tận Hà Nội nhiều ngày, nhưng bố vẫn không thể khỏe lại như trước. Mẹ bán tất cả mọi thứ có giá trị trong nhà để mua thuốc, trả tiền viện cho bố nhưng vẫn không đủ. Mỗi tháng bố phải đi viện 1 lần, mỗi lần phải nằm viện hơn 1 tuần mới về nhà, mẹ cũng phải ở lại chăm bố 1 tuần.

Ở nhà, cháu chỉ giúp được mẹ chăm đàn gà, làm những công việc vặt, còn chị Trúc tranh thủ thời gian nghỉ học để giúp mẹ bán hàng. Hai chị em cháu thỉnh thoảng rủ nhau đi bắt cua, mò ốc ngoài ruộng bán kiếm thêm tiền để mẹ mua thịt, hoặc bỏ lợn tiết kiệm để mua quần áo, sách vở cho năm học sau.

Nhớ những lúc cả nhà ăn cơm với rau nhiều ngày liền, người lớn bảo bố bị thiếu máu trầm trọng, lại phải tất bật đưa bố đi viện. Trong nhà chẳng còn gì để bán, những khi bố nhập viện, mẹ lại phải chạy khắp hàng xóm vay tiền để đưa bố đi chữa bệnh. Thương mẹ lắm, chính mẹ rất muốn mua con cá, miếng thịt cho bố, nhưng tiền mẹ dành dụm được từ bán hàng chỉ đủ mua thuốc.

Có lần, cháu nghe được mẹ nói chuyện với chị Trúc: “Mẹ không có tiền cho bố và 2 đứa ăn món ngon, đợi khi nào bố khỏe mẹ sẽ bù đắp cho hai đứa nhé!”. Những lúc nghe mẹ nói vậy, cháu rất muốn khóc...

Hoàng là một người con ngoan, học giỏi và rất có hiếu. Ảnh: T.T
Hoàng là một người con ngoan, học giỏi và rất có hiếu. Ảnh: T.T

Những ngày đến trường, thấy các bạn có bố đưa đón đi học, cháu lại thương bố lắm. Bố không được đưa cháu với chị Trúc đi học, phải nằm một mình ở nhà, muốn uống nước cũng không thể lấy, muốn ăn múi cam cũng không thể bóc.

Cháu không biết phải làm răng cho bố khỏe lại. Ước gì đôi chân của bố lành lặn như trước, hai bàn tay có thể cử động, cùng cháu vui đùa và nhất là có thể ngồi ăn cơm cùng với cả nhà. Nhưng, nhiều người lớn đến thăm bố đều lắc đầu, cháu biết là bố khó mà giống như trước được. Cháu rất muốn được làm bác sỹ. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể trở thành bác sỹ, để chữa lành đôi chân cho bố và những người không may như bố.

Mùa Hè đang đến gần, bố Tấn thường khó thở. Những hôm nhiệt độ lên cao, mặt bố tím và không nói được. Nếu ở nhà, mẹ sẽ túc trực bên cạnh, ngay lập tức đỡ bố ngồi dậy rồi xoa ngực, bố mới không bị đau. Mùa Hè năm ngoái, nhiều ngày mẹ phải nghỉ bán hàng ngoài cổng trường để ở nhà chăm sóc bố. Cháu sợ bố chết lắm. Cháu muốn bố đợi cháu học bác sỹ xong rồi cháu sẽ chữa lành bệnh cho bố. Cháu cũng thương mẹ lắm nhưng không biết làm gì cả...

Thiên Thiên - Trần Thủy

TIN LIÊN QUAN