Vì mét hàng rào, dùng dao tước đoạt mạng sống anh họ
(Baonghean.vn) - Trên vành móng ngựa, Võ Hữu Ba – em họ đằng chồng chị Liên đưa tay gạt nước mắt. Chỉ vì tranh chấp mấy tấc đất bờ rào, Ba đã dùng dao tước đoạt mạng sống của người anh họ Võ Hữu Triển.
Đầu quấn khăn tang, ngồi ủ rũ sau tấm di ảnh của chồng, chị Liên như không còn một chút sức lực nào. Khi được Chủ tọa gọi tên, chị đứng dậy, cất giọng mệt mỏi, nói như bị hụt hơi. “Ai trả lại chồng cho tôi, ai trả lại cha cho hai con tôi? Ai nuôi con tôi đến khi khôn lớn?...” chị nghẹn lại, khóc tức tưởi.
Chiều ngày 23/12017, nhằm ngày 26 tháng Chạp, tức chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, Võ Hữu Ba (SN 1990, trú xã Nhân Sơn, Đô Lương) mang dao ra chặt cây chè (rào) quanh khu vườn phần đất của bố mình. Đây là phần đất chưa xác định được ranh giới với hai người hàng xóm nên khi thấy Ba rào vườn, người hàng xóm đã ra nhắc nhở nhưng Ba để ngoài tai.
Bị cáo Võ Hữu khóc lóc, hối hận vì tội lỗi gây ra. Ảnh: Như Bình |
Lúc này, anh Võ Hữu Triển đi về nhà bố mẹ đẻ, thấy Ba đang rào vườn lấn ra phần đường vào nhà bố mẹ nên yêu cầu Ba không được rào. Anh Triển nhổ cọc rào Ba vừa đóng, vứt ngược vào trong vườn. Hai người đàn ông – hai anh em họ thách thức lẫn nhau.
Ông Võ Hữu Kính – bố của Ba lên tiếng can ngăn con, bảo đất nhà mình đến đâu đóng đến đó nhưng Ba dường như không nghe thấy, lao vào đánh anh họ. Bị anh Triển đánh lại, trúng vào cánh tay gãy vừa liền, Ba tức khí chạy vào lấy con dao, chạy ra đâm một nhát vào bụng anh Triển.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi ông Kính và người hàng xóm sửng sốt không kịp can ngăn. Thấy anh Triển tay ôm bụng, cố bò trên vệ cỏ, Ba mới sực tỉnh, vứt dao, bỏ trốn khỏi địa phương. Anh Triển được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong vì vết đâm vào chỗ hiểm. Ngày 1/2/2017, Võ Hữu Ba trở về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, Ba cho rằng mình không cố ý tước đoạt mạng sống của anh Triển mà do “con dao sắc quá”. “Anh Triển đánh vào cánh tay đau của bị cáo, bị cáo tức quá nên mới lấy dao đâm lại”, Võ Hữu Ba khai trước tòa.
Dù bị cáo khóc, nói lời xin lỗi nhưng không thể xoa dịu sự phẫn nộ của gia đình bị hại. Người vợ của anh Triển cho biết, hai vợ chồng vừa vay nợ, mua một chiếc máy cày để cải thiện thu nhập. Nợ chưa trả hết thì anh Triển bị Ba đâm chết. Một mình chị gánh nỗi đau mất chồng, không biết làm thế nào để nuôi dạy 2 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn và đống nợ đang dồn lên vai. Người phụ nữ khốn khổ bỗng chốc trở thành góa phụ.
Sau khi được chủ tọa phiên tòa cho phép, Ba quay mặt lại phía thân nhân anh Triển đang ngồi. Suýt nữa chân gã khuỵu xuống khi chạm vào những ánh mắt căm phẫn, đau đớn của bố mẹ, vợ con nạn nhân. “Xin hai bác, xin chị bao dung, tha thứ…”, gã nói đứt đoạn rồi đưa tay quệt nước mắt.
Tòa vào nghị án, Ba ngồi cúi gằm mặt xuống đất. Chốc chốc lại ngẩng lên, dáo dác tìm vợ con. Chị Trinh – vợ Ba bế đứa con thứ 2 thập thò ở cửa, nửa muốn vào, nửa sợ không được vào. Chồng chị mới mãn hạn tù năm ngoái (bản án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” của TAND quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Cứ nghĩ về quê, anh ta sẽ tu chí làm ăn, ai ngờ…
Anh Triển chết, chồng bị bắt giam, bố mẹ chồng già yếu, chị quay cuồng trong gánh nặng gia đình. Chị vay mượn được 10 triệu, mang sang nhà nạn nhân thắp hương để chuộc lỗi cho chồng. Giờ chồng chị đi tù, phải bồi thường một khoản tiền lớn cho người ta, rồi tiền cấp dưỡng nuôi 2 con nạn và mẹ nạn nhân chị không biết phải làm sao…
Người đàn bà khốn khổ bế con, người như lệch hẳn sang một bên. Thằng bé mặc cái quần rộng thùng thình của anh, lưng quần rộng quá, phải lấy sợi dây buộc lại. Nó cố ưỡn người lên để ngó vào chỗ bố ngồi.
Chị Nguyễn Thị Liên – vợ nạn nhân Võ Hữu Triển đầu chít khăn tang, mang theo di ảnh chồng đến phiên tòa. Ảnh: Như Bình |
Tòa tuyên án, với hành vi giết người, Võ Hữu Ba phải lĩnh 20 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng mai táng phí và tổn thất tinh thần. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con của anh Triển 605 nghìn đồng/tháng/cháu cho đến khi hai cháu trưởng thành, cấp dưỡng 120 nghìn đồng/tháng cho mẹ bị hại.
Nghe vị chủ tọa phiên tòa đọc bản án, chị Trinh khóc nức nở, lặng lẽ quay lưng đi ra. Chị không dám đứng lại vì bên kia, chị Liên và bố mẹ anh Triển đang bức xúc, chửi theo Võ Hữu Ba khi bị cáo được dẫn ra khỏi tòa.
Hai người phụ nữ từng là chị em dâu nay không thể nhìn mặt nhau… Hai người phụ nữ gánh chịu hai nỗi đau khác nhau nhưng đều chung nỗi lo với cảnh đơn chiếc nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ chồng…
Như Bình
TIN LIÊN QUAN |
---|