Thư viết ở hẻm số 1
(Baonghean.vn) - Đêm nay, cũng như bao đêm em về trên phố, chỉ khác là, em đã dừng lại ở con hẻm số 1 bao nhiêu mến thương của đời mình, con hẻm số 1 bao nhiêu mến thương của chúng ta.
Chị thân yêu!
Đêm nay, cũng như bao đêm em về trên phố, chỉ khác là, em đã dừng lại ở con hẻm số 1 bao nhiêu mến thương của đời mình, con hẻm số 1 bao nhiêu mến thương của chúng ta. Đã là ngày cuối cùng của mùa thu. Sương lạnh, trăng mờ. Và mùi dạ hương chợt nhiên thoảng đến. Không biết có phải chính là mùi cây hoa của hơn 10 năm trước, hay là mùi hoa mà em tưởng tượng ra…
Em nhớ quá, mình của hơn 10 năm trước. Mình của xứ Bắc theo chồng về xứ Nghệ làm dâu. Mình của lận đận những ngày đầu lập nghiệp, sinh con, thuê nhà ở trọ. Mình của con hẻm số 1 này, con hẻm chỉ cách mặt phố Lê Hồng Phong ngoài kia một dãy nhà mặt đường thôi, mà “như thuộc về thế giới khác, đầy quê kiểng, bình yên” như chị từng nói. Và em, đã sống, đã yêu hăm hở, hiến dâng như chưa bao giờ biết tới những khó khăn trước mặt.
Căn nhà số 1 trong con hẻm số 1 ấy là nhà của một “nhà thơ” già, do anh bạn đồng nghiệp giới thiệu cho em đến thuê trọ. Căn nhà cấp 4, mái ngói, ẩn dưới giàn nho mát xanh, trước cửa có bụi dạ hương, cạnh bể nước có cây hoa ngọc lan, khoảnh vườn xinh xắn trồng na, ổi đầy tiếng chim mỗi sáng, cái sân gạch đỏ với những mảng rêu xanh lờ mờ. Em đã yêu biết mấy căn nhà, khoảng sân, mảnh vườn, giàn nho và tiếng chim. Chị cũng thế, chị đã reo lên với không gian ấy khi chị tất tả từ Hà Nội vào thăm em, dù sau đó, chị đã giấu mặt mình sau tóc em mà khóc. Chị lo sợ cái con bé giỏi mộng mơ này sẽ không giỏi “chiến đấu” với thực tại- nơi mà nó chẳng có mấy người quen biết, đỡ đần.
Mấy ngày ở lại Vinh, là mấy ngày chị bảo “em dẫn chị đi làm quen với thành phố của em”, nhưng kỳ thực em cũng lơ ngơ khi đi bên chị. Chúng ta ra chụp với nhau những bức ảnh ở quảng trường, đi bộ trên vỉa hè Ngư Hải nhìn những tán cây xanh chạm đầu với nhau mà nhớ một khoảng trời Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng, ăn với nhau ly sữa chua buốt lạnh ở quán bà Liên đường Đặng Thái Thân rồi lang thang về vườn hoa Tam giác. Chiều muộn, chúng ta ngồi cùng nhau bên mặt hồ Goong, cái quán nhỏ với vài ba ghế nhựa, ngắm những cái cây non bên hồ đúng mùa rụng lá và khi những cơn heo may cuối cùng ào đến, chúng như nghiêng xuống duyên dáng với mặt hồ xao động dưới kia. Tối ấy, chúng ta cùng ngồi trong “Góc phố” nghe ghi ta nhạc Trịnh, bản đàn được đánh lên dưới đôi tay gầy guộc người nghệ sỹ có cuộc đời quá nhiều cay đắng. Chị hỏi em, có nhớ Hà Nội không, em gật đầu. Chị hỏi em: Có muốn quay về Hà Nội không? Em chẳng nói gì cả, chỉ ngạc nhiên là sao chị lại hỏi em như thế, bởi vì với em, ở nơi nào có người mình yêu thì đều là nơi đáng để sống.
Em đã yêu thành phố này, bắt đầu từ tình yêu một người. Chả phải cũng như Trịnh nói đó sao: Nhớ đến một người, để nhớ mọi người khi ông viết về mùa thu Hà Nội.
Ngày qua, tháng qua, năm qua. Trái tim hăm hở của em ngày nào đã quá nhiều bận rộn, mệt mỏi, nhưng tình yêu với nơi chốn này thì ngày thêm sâu nặng. Em biết, chị vẫn dõi theo từng bước của em, nín thở xem em sẽ vượt qua những khó khăn bằng cách nào. Chị lo một khi nào đó, em sẽ khóc trong tóc chị mà nói: Em muốn về với chị, với Hà Nội của chúng ta! Còn em, thì đã luôn bước đi với sự mộng mơ vốn có, như “chưa từng biết đến khó khăn”. Giờ nghĩ lại, em mới hiểu, hóa ra, niềm tin, sự mơ mộng đã cho mình nhiều hơn mình tưởng. Nó khiến mình xem nhẹ tất cả những gì mà người ta vẫn thường cho là “rào cản” hay “gian nan”…gì gì đó của cuộc sống bộn bề này.
Chị thân yêu!
Giờ phố Vinh đã khác xưa nhiều lắm, dù vẫn còn những con hẻm nhỏ bình yên chỉ cách mặt đường lớn có một dãy nhà. Chị vẫn sẽ thấy những đàn bồ câu chợt nhiên bay ra, sà xuống trên những con đường vắng vào mỗi ban mai, khi cái nắng vừa hừng lên trong sương mờ đầu đông. Vẫn thấy những khu tập thể cũ mà lần đi qua đó vào lúc chập choạng lên đèn, chị đã nói “sao mà buồn không thể tưởng”. Vẫn còn những dãy quán cháo đêm trên đường Hồ Sỹ Dương, còn hàng cây lá chạm nhau trên đường Ngư Hải… Nhưng điều khác biệt lớn nhất, là trong em, phố không còn lạ lẫm. Phố đã là phố quen. Phố đã là phố “của em” tự bao giờ.
Ngày em rời con hẻm nhỏ- nơi mình thuê trọ những tháng năm đầu vào với Vinh- em đã từng mấy lần quen chân mà về lại. Về như vô thức vậy. Sau này, em nhiều lần quay lại thăm hẻm cũ, như đêm nay. Em đổ tại trời lạnh sang đông, đổ tại mùi dạ hương, đổ tại trăng mờ… Nhưng hóa ra sâu thẳm trong em là nỗi nhớ, là ký ức dẫn dắt mình, là những gì mình đã từng gắn bó, từng mến yêu thật khó lòng mà rời bỏ, mà ngưng nghĩ. Như nỗi nhớ về chị chẳng hạn…
Cả chiều nay, sau giờ làm việc, em đã tự thưởng cho mình những giờ thư thái, quên phố xá ồn ào, cùng mấy người bạn thân thiết chạy xe ra con đường ven sông Lam. Con đường năm nào đó ta đi, mới chỉ có bờ đê toàn cỏ dại, buổi đêm nhiều đóm đóm bay lập lòe. Bây giờ đã là con lộ rộng thênh cho mấy làn xe qua nối thẳng xuống Cửa Hội, Cửa Lò. Em không nguôi nhớ chị, nhớ về những gì ta đã chia sẻ cùng nhau, những niềm vui, nỗi buồn. Đứng trước cả những cảnh tượng đẹp đẽ của thiên nhiên, của cuộc sống, cũng dậy lên ao ước được ngắm nó cùng với chị. Và em nhớ lại những ngày chúng mình cùng ngồi bên nhau mà tập hát bài “Neo đậu bến quê” của nhạc sỹ An Thuyên. Chị bảo: Vì em mà chị cũng yêu lây bài hát về xứ Nghệ, yêu lây cả người Nghệ. Chiều nay, bài hát ấy đã trôi theo em xuôi với dòng sông Lam. Em nhìn xuống dưới kia, những con thuyền đang bình yên rẽ sóng, nhìn lũ trâu của người dân Hưng Dũng, Hưng Hòa chậm rãi lội xuống sông đằm, nhìn vầng mặt trời ối đỏ đang xuống dần mép sóng xa… Em muốn nắm tay chị quá chừng. Em tin rằng, nếu được chứng kiến cùng em cảnh tượng ấy, chị hẳn sẽ không ngừng thốt lên rằng: Thật tuyệt diệu! Và chị sẽ hiểu vì sao mà em ngày càng yêu thêm mảnh đất này. Em thấy mình may mắn vì đã dừng lại nơi đây, để có cơ hội chọn cho mình những chiều bình yên, chọn cho mình những đêm “dạ hương lạc bước” như đêm nay, chọn cho mình một lối “sống chậm” để có thể cảm nhận sâu hơn về những gì mà mình nếm trải.
Chị, trong một bức thư gửi em năm nào, đã viết: “Mỗi lần nhớ về em, chị lại nghĩ em đang một mình bước vào trong con hẻm nhỏ - hẻm số 1 ấy. Chị thương cái bóng nhỏ của em, chị thương đứa trẻ bé thơ trong con người em, thương đứa em bướng bỉnh “chồng gần không lấy, lấy chồng xa” để vời nhớ quê ở nơi xa ấy.” Vâng, con hẻm cũ của em, cái bóng nhỏ của em, đứa trẻ thơ trong em…vẫn đây. Nhưng em đang chậm bước về con hẻm số 1 này để soi lại mình trong những ngày quá khứ, để cảm ơn những nỗi buồn khổ, niềm tha hương mà mình đã mang, để có thể tạo ra mình của ngày hôm nay. Mình của một ngày lắng mọi vui buồn, chọn sự thanh thản, yên bình. Mình của một ngày đã trở nên thiết thân với nơi chốn này, đã là một phần ở trong lòng nó, thuộc từng cái ổ gà, từng mùa cây thay lá, từng ngã tư buồn vui, từng gương mặt người. Mình của một ngày tận hiểu: khi ta biết yêu thương đất cũng có linh hồn.
Chị ơi, em muốn gửi cho chị mùi dạ hương đêm nay, như gửi cả nỗi nhớ của em cho chị. Mong mỏi đón chị một ngày gần nhất tại Ga Vinh (chị vẫn luôn thích đi tàu mà), và chắc hẳn em sẽ có thể nhắm mắt mà dẫn chị đi qua từng con phố… Chị về nhé, với em, và Vinh.
Em của chị!