ĐT Việt Nam: Dáng dấp “nhà vô địch AFF Cup 2008"
(Baonghean.vn) - Sau hơn 20 năm hội nhập bóng đá khu vực, chúng ta vẫn chỉ có duy nhất chiếc HCV AFF Cup 2008, chính vì thế, người ta hay so sánh đội tuyển hiện tại với đoàn quân thời HLV H.Calisto. Khá bất ngờ khi nó có khá nhiều điểm tương đồng khiến người hâm mộ bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chiếc Cúp vàng.
Bóng đá là môn chơi tập thể nên thành tích đoạt được là kết quả nỗ lực của cả đội bóng. Nhưng khi nói về chức vô địch AFF Cup 2008, người ta không thể nhắc đến HLV H.Calisto, nhà cầm quân có thành tích lớn nhất của bóng đá Việt Nam, tính đến thời điểm này. Ông chính là người phát hiện “Hai lúa” Phan Văn Tài Em, nâng tầm cầu thủ của Long An trở thành tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam thời ấy.
Chuyện 10 năm trước
ĐT Việt Nam đang có nhiều nét của “nhà vô địch AFF Cup 2008”. Ảnh: Internet |
Hai cầu thủ Việt Nam có dấu ấn lớn vào tấm HCV AFF Cup 2008 chính là Công Vinh và Minh Châu. Không hiểu sao, tại vòng bảng, tiền đạo xứ Nghệ thời điểm ấy đá gần, sút xa hay đánh đầu kiểu gì cũng…ra ngoài khung thành, có 4 trận liên tiếp im hơi, lặng tiếng nhưng vẫn được ông thầy người Bồ Đào Nha tin dùng để tỏa sáng trong trận chung kết với người Thái.
Phải có bản lĩnh như thế nào, HLV H.Calisto mới phớt lờ dư luận, đặt trọn niềm tin vào Công Vinh và người học trò yêu này đã không phụ lòng tin của ông. Kinh nghiệm cầm quân dày dặn của ông đọc được sự khát khao ghi bàn của Công Vinh dù trong tay ông lúc ấy Quang Hải, Việt Thắng và cả Thanh Bình đều đã sẵn sàng.
Tiền vệ Minh Châu lại là cầu thủ được “điền vào chỗ trống” khá muộn màng. Vòng bảng, đội trưởng Minh Phương, Tài Em và AFF Cup 2008 là những người được tin dùng trong những trận đấu đầu tiên.
Tới trận đấu cuối cùng vòng bảng với Lào thì Minh Châu mới được HLV Calisto trao cơ hội đá chính thay Minh Phương. Và cầu thủ của Hải Phòng cũng cướp luôn suất đá chính của thủ quân tuyển Việt Nam trong phần còn lại của giải đấu. Cầu thủ Hải Phòng với khả năng tranh chấp tốt, đóng vai trò vô cùng quan trọng nơi tuyến giữa của đội tuyển ở những trận bán kết gặp Singapore và chung kết gặp Thái Lan.
Và cuối cùng, không thể nhắc đến sự may mắn đến ngạc nhiên, người ta vẫn không hiểu sao tiền đạo Singapore là Indra Sahdan Daud hay các chân sút Teerathep Winothai, Suchao Nutnum của Thái Lan lại không thể sút tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn trong những tình huống ngon ăn như thế. Nhưng chỉ cần cái lắc đầu điệu nghệ những phút cuối cùng của trận chung kết Công Vinh đã mang Cúp vàng về Việt Nam.
Nhớ đến hôm nay
Hiện nay, chúng ta đang có trong tay HLV Park Hang-seo mà tài năng đã được kiểm chứng. Chỉ có ông mới phát hiện và mạo hiểm dùng tiền vệ trái Văn Đức chơi hậu vệ cánh phải, điều mà không HLV Việt Nam nào nghĩ tới chứ không nói đến có dám dùng hay không.
Cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Quang Hải lúc này là bản sao Minh Phương, Tài Em cách đây 10 năm, “tấn công, không phòng thủ” và thường thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi.
Ông H.Calisto là người có công đem chức vô địch AFF Cup 2008 về Việt Nam. Ảnh: Internet |
Tiền vệ Đức Huy của Hà Nội xuất hiện trận cuối vòng bảng không khác gì Minh Châu của Hải Phòng năm nào, họ giống nhau từ ngoại hình tới lối đá. Các thông số 4 lần đánh chặn thành công và 3 đường chuyền dài trúng đích cũng y hệt như Minh Châu. “Máy quét” này đá nhiệt tình, băm bổ cản phá các đường lên bóng của cầu thủ Campuchia như đàn anh trước đây.
Chúng ta cũng đang có đội trưởng Văn Quyết đang để lại thất vọng không kém Công Vinh năm nào. Tại vòng bảng AFF Cup lần này, đội trưởng đội tuyển Việt Nam đang không bàn thắng, không pha kiến tạo, không cú đánh đầu trúng đích. Tất nhiên, ông Park Hang-seo cũng đang chịu sức ép không hề nhỏ với việc có tiếp tục tin dùng cầu thủ có kinh nghiệm bậc nhất đội tuyển tại bán kết và chung kết hay không.
Tất nhiên, ông Park Hang-seo không phải là H.Calisto nên việc sử dụng Văn Quyết, Đức Huy như thế nào tại bán kết, thậm chí là chung kết vẫn còn là điều bí mật. Ngay cả chúng ta có được may mắn như cách đây 10 năm không cũng là câu hỏi mà không ai có thể trả lời. Nhưng rõ ràng, những bước chạy đà của đội tuyển Việt Nam đã có nét giống như câu chuyện mà Công Vinh và các đồng đội đã làm được cách đây 1 thập kỷ.