HLV Park Hang-seo: Khả năng tùy biến nhân sự tuyệt hảo
Không phải là Xuân Trường, Quang Hải mà là Hùng Dũng, Đức Huy đá tiền vệ trung tâm trước Philippines. Một lần nữa ông Park cho thấy khả năng tùy biến nhân sự tuyệt hảo của mình.
Khi Việt Nam gặp đối thủ không có khả năng tranh chấp ở trung tuyến thì ông Park vẫn hay dùng cặp Xuân Trường - Quang Hải đá tiền vệ trung tâm. Trong trường hợp này, Xuân Trường, Quang Hải vừa tham gia phòng ngự vừa làm bóng cho các tiền đạo khi thời cơ đến.
Nhưng khi Việt Nam gặp những đội mạnh về tranh chấp và tấn công trung lộ, chơi áp sát quyết liệt thì tùy đối thủ mà ông Park sẽ dùng 1 trong số Đức Huy, Hùng Dũng hoặc cả hai cầu thủ này đá tiền vệ trung tâm. Trong trường hợp này, Quang Hải sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và có thể hoàn toàn tập trung tấn công nhằm tận dụng các phẩm chất kỹ thuật và lối chơi sáng tạo của số 19.
HLV Park Hang Seo. |
Trước Campuchia ông Park đã dùng cặp Hùng Dũng - Đức Huy đá tiền vệ trung tâm và trước Philippines ông lặp lại điều này nhưng mục đích của ông ở 2 trận đó chỉ giống nhau với trường hợp của Quang Hải nhưng khác nhau với Hùng Dũng và Đức Huy.
Trong khi Quang Hải vẫn được tự do di chuyển và tấn công trước Philippines như trước Campuchia thì việc Hùng Dũng và Đức Huy đá cặp cùng nhau trước Campuchia chỉ đơn giản là để họ tìm kiếm sự ăn ý cần thiết khi chơi cạnh nhau chứ không phải vì chúng ta cần hai tiền vệ này hỗ trợ phòng ngự do đối thủ mạnh về tranh chấp giữa sân và tấn công trung lộ.
Thực tế, ông Park hoàn toàn có thể dùng cặp Xuân Trường - Quang Hải đá tiền vệ trung tâm trước Campuchia mà Việt Nam vẫn có thể chiến thắng chứ không cần dùng Hùng Dũng - Đức Huy.
Nhưng trước Philippines thì đúng là Việt Nam cần cả Hùng Dũng và Đức Huy hỗ trợ phòng ngự cho hàng thủ. Nhiệm vụ của họ là chỉ cần tập trung vào tranh chấp ở trung tuyến và hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai mà không nhất thiết phải hỗ trợ hay tham gia tấn công.
Điều đó cắt nghĩa vì sao chúng ta rất hiếm thấy Hùng Dũng, Đức Huy dâng cao tấn công trước Philippines. Việt Nam thực tế ghi 2 bàn vào lưới đối thủ bằng 2 đường chuyền từ biên vào trung lộ chứ không phải phát triển bóng từ các tiền vệ trung tâm lên phía trước.
Điều đó không có nghĩa chúng ta không tấn công trung lộ nhưng tuyển Việt Nam sẽ làm điều đó dựa trên khả năng di chuyển tự do và linh hoạt của Văn Đức, Quang Hải từ cánh vào khu trung tâm để kiếm bóng và những người cung cấp bóng cho họ sẽ là hai wing-back Văn Hậu, Trọng Hoàng rồi tự họ quyết định phải làm gì tiếp theo thay vì dựa vào khả năng phân phối bóng của cặp tiền vệ trung tâm.
Với kiểu chơi này, tuyển Việt Nam có thể nhanh chóng huy động được tới 7 cầu thủ chơi phòng ngự khi đối thủ cầm bóng trên phần sân chúng ta còn khi chúng ta có bóng thì cũng nhanh chóng không kém Việt Nam có thể huy động được 5 cầu thủ tham gia tấn công hoặc phản công với bộ ba Văn Đức, Anh Đức, Quang Hải phía trên cộng với sự hỗ trợ từ Văn Hậu, Trọng Hoàng ở hai biên.
Như thế, Việt Nam có số đông cầu thủ phòng ngự nên độ chắc chắn cao và cũng có số đông cầu thủ tham gia tấn công hoặc phản công nên cơ hội ghi bàn vì thế cũng tăng lên. Một cách triển khai lối chơi rất cân bằng và hiệu quả của ông Park.