Ngượng

Nguyễn Khắc An 05/07/2019 10:13

(Baonghean.vn) - . Cô ấy cũng có quyền đòi nợ thời gian theo cách của mình và níu kéo những gì mà ngày xưa chưa có cơ may chiêm nghiệm. Chỉ mong cô một điều nho nhỏ thôi, sen thanh tao lắm, cô đừng làm sen ngượng!

Xảy ra hơn 1 tuần rồi mà chưa hết cảm giác khó xử, chuyện là sáng Chủ nhật, ngồi cà phê lướt Facebook chém gió với cậu bạn học, thấy trào lưu xuống đồ chụp ảnh cùng sen đang được cư dân mạng quan tâm tôi cũng ghé lại một khuôn hình khá độc đáo và tất nhiên tấm hình ấy nhận được rất nhiều lời bình. Thấy hay hay tôi trở lưng điện thoại xoay chính diện tấm hình về phía cậu bạn học, tưởng được phen hưởng ứng, ai dè cậu bạn vốn dĩ rất kiệm lời của tôi vừa xua tay như đuổi ruồi, vừa nói “Ông xóa giúp đi”. “Có chuyện chi à?”. Tôi hỏi lại. “Bà ấy là mẹ vợ tớ đấy”. “Thật a?” tôi hỏi rướn, bạn rầu rĩ hồi đáp: “Thật mới đau”. Thấy không khí có vẻ lạc nhịp tôi chuyển hướng: “Có mẹ vợ ngầu rứa còn chi bằng”, bạn tôi đỏ mặt phân trần: “Ngượng. Từ khi nó xuất hiện tràn lan trên mạng cả nhà chả còn ai nhìn nhau quá 2 giây. Ngượng lắm”. Tôi hỏi: “Thế bà cụ có ngượng không?”. Bạn im lặng một lát rồi buông thõng một câu “Cha của ngượng”.

Tôi xin phép không bàn sâu về tấm hình, cô ấy chắc nhiều tuổi rồi, khát vọng hồi xuân có lúc đưa người ta trượt ra khỏi năng lực kiểm soát của cảm xúc. Cô ấy không xấu, làn da nhăn nhúm và bộ ngực “đồng hành cùng thời gian” ấy là chứng tích không thể chối cãi của ngàn ngày hy sinh dọc suốt theo quãng đời làm vợ, làm mẹ, thậm chí làm bà. Ai rồi cũng phải gửi lại nhan sắc cho quá khứ, tuổi ấy, cô ấy còn vớt vát níu giữ được ngần ấy đã là nỗ lực ghê gớm lắm. Có những công trình không thể gia cố được, dù nó là của tạo hóa chăng nữa! Nhưng như thế không có nghĩa là cô ấy không có quyền hoài niệm! Thậm chí cô ấy có quyền tự huyễn hoặc bản thân về một dung nhan vĩnh cửu tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi. Cô ấy cũng có quyền đòi nợ thời gian theo cách của mình và níu kéo những gì mà ngày xưa chưa có cơ may chiêm nghiệm. Chỉ mong cô một điều nho nhỏ thôi, sen thanh tao lắm, cô đừng làm sen ngượng!

À, mà ngượng là gì nhỉ? Nếu nói ngượng nghịu thì đó là tổ hợp của những vụng về, mất tự nhiên trong các cử chỉ, cách đi đứng, nói năng, do còn chưa quen, ví dụ như “Động tác nhận phong bì của trưởng phòng nhân sự còn rất chi là ngượng”. Nếu nói là ngượng ngùng thì lại là cảm thấy xấu hổ, bối rối, tẽn tò, mất tự nhiên với ai đó. Ví dụ như: “Trước bao nhiêu đại biểu huyện về chỉ đạo đại hội mà sếp ta cướp diễn đàn nổ một tràng thơ con cóc tự biên làm anh em ngượng chín mặt”. Ngượng là một trong những cảm xúc lành mạnh của con người. Nó hình thành trên nền tảng bản ngã cá nhân và những chuẩn mực của đạo đức xã hội. Ngượng là cảm giác xấu hổ ở một quãng giới hạn nào đó trong một trường hợp cụ thể nào đó. Ngượng chỉ có thể là cảm giác của kẻ bình thường. Người mắc bệnh điên hay rối loạn tâm thần hầu như mất trắng thứ cảm xúc kỳ diệu này. Nhưng cũng lạ, cá biệt trong xã hội, trong cộng đồng hay thậm chí ngay bên cạnh chúng ta vẫn có những kẻ không điên, cũng chả rối loạn tâm thần nhưng chưa bao giờ ta nhìn thấy ở họ có cảm giác ngượng. Hoặc là họ bị “chai pin” hoặc là họ chỉ biết “ngượng nội tạng”. Cơ quan nọ có nhân viên tháng 26 ngày làm việc thì có đến 25 buổi đi chậm còn một buổi cuối nữa là về sớm. Ấy vậy mà giao ban tuần chị vẫn oang oang phát biểu “Đề nghị các đồng chí chúng ta đã đi làm là phải đúng giờ”. Cuối năm bình xét danh hiệu chị lại xung phong ứng cử chiến sĩ thi đua cùng với lời tuyên bố vàng như nước nghệ rằng “Cho tôi xin tẹo thêm kỳ này để lên lương trước thời hạn. Thông cảm, chỉ còn 20 năm nữa là tôi về hưu rồi”. Chị không ngượng, cái đó thuộc về cấu tạo da mặt của chị, nhưng chị không đọc được cảm giác ngượng của người khác thì đúng là thảm họa nhân cách. Loại này nhiều, tương tự loại này cũng nhiều, dân gian gọi nhóm người này là “bộ lạc đứt dây thần kinh xấu hổ”.

Vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh đã tạm kết thúc với một bản án sắp sửa dành cho thủ phạm đã tiễn 50 ha rừng “đội nón ra đi”. Trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy tình người cũng được nhóm lên. Hàng ngàn suất cơm miễn phí của một nhà hàng ở Vinh đã đến được với lực lượng chữa cháy. Thật xúc động và đáng khâm phục. Chỉ có điều trong lúc lửa khói như điên cuồng ấy thì trên hàng trăm trang mạng người ta lại ngồi co ro trong phòng lạnh, lủi chuột khắp nơi lấy cắp ảnh tận Hà Nội, thậm chí vơ cả ảnh cháy rừng tận bên Mỹ nhét vào bài rồi cấy vào những lời tán dương có cánh đua nhau nặn ra những câu từ kêu gào khóc mướn như thể họ đang bỏng rát vì lửa Hồng Lĩnh không bằng. Khi bị bóc mẽ trộm ảnh, xào xáo thông tin thì vội lóng ngóng xóa quàng xóa hoảng cả “nhạc và lời” mà không hề có đến một phần tư câu xin lỗi. Chao ôi, nói gì bây giờ nhỉ, có lẽ “lêu lêu” cho vui thôi, chứ họ mà biết xấu hổ thì đã không có hành vi vừa thiếu đàng hoàng vừa trơ trẽn như vậy. Ngượng!

Còn nhớ cách đây mấy năm, khi không may xảy ra sự cố Formosa thì lập tức mấy vị xúi dân đi biểu tình hàng ba hàng bốn, với những khẩu hiệu kiểu như “Cứu biển” “Cứu đồng bào HT”, ấy vậy mà tuần qua khi rừng cháy, hàng ngàn người lao vào lửa cứu rừng thì mấy vị “thợ cứu” này lại núp nắng tận đâu đâu. Thấy chưa, hiểu chưa, ngượng chưa!

Hôm qua, người viết bài này vừa lướt báo và đọc được thông tin một trạm BOT kêu thua lỗ và nã thẳng thừng ý kiến “nếu cứ tiếp tục thua lỗ thế này thì xin trả lại trạm cho Nhà nước”. Khiếp, nghe mà “thấu cảm” đến rụng rời tâm can. Tự nhiên lại nhớ câu của nói của bác Vương Đình Huệ lúc còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính “Nhà nước không dọa ai, cũng đừng ai dọa Nhà nước”. Vâng, BOT lỗ thì trả đi, trả rồi dân quản cho, đừng dọa. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không có nựng và dỗ dành ai đâu! Ngượng!

Nói về chữ ngượng thì nhiều lắm, thôi xin được dành phần còn lại của bài viết này để đề cập phát biểu gần đây của một cựu lãnh đạo nhiều uy tín đang được báo chí đặc biệt quan tâm. Ngày 29/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội thảo khoa học 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tại buổi hội thảo, phát biểu của một cựu lãnh đạo thành phố thực sự đã tạo ra hiệu ứng tích cực, gây tiếng vang trong cộng đồng và được nhiều báo trích dẫn.

Sau những tổng hợp khoa học, phân tích sâu sắc và dẫn dắt logic về quá trình phát triển đi lên với những thành tựu vượt bậc của thành phố, trở thành đầu tàu kinh tế cả nước, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ ra mặt còn tồn tại cần phải tập trung khắc phục đó là: “Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và xây dựng hệ thống chính trị chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…”.

Giữa những bộn bề và phức tạp của vụ việc Thủ Thiêm, bài phát biểu của cựu lãnh đạo thành phố như một hồi chuông cảnh tỉnh. Rất nhiều tờ báo trích đăng bài phát biểu quan trọng, thẳng thắn và hết sức sâu sắc này. Cảm ơn ông đã nhìn ra, gọi thẳng tên hạn chế để khắc phục. Ông nói quá đúng, hơn lúc nào hết đây là thời điểm cần gạn đục khơi trong. Sớm hoàn thiện một bộ máy công quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Cần phải cảnh giác với những người gì cũng muốn làm nhưng chả chịu làm gương, gì cũng muốn biết nhưng lại không biết… ngượng.

Nguyễn Khắc An