Chuyện tình yêu của một người Mỹ 'ở rể' Nghệ An
(Baonghean) - 7 năm trước Sean William Laurence từ Mỹ đến thành phố Vinh và chưa từng nghĩ sẽ chọn Nghệ An làm quê hương thứ 2 của mình. Nhưng chính tình yêu đã níu chân anh và cho anh một gia đình hạnh phúc.
Nơi tình yêu bắt đầu
PV: Tôi được biết hai bạn đã có 7 năm bên nhau và 3 năm chung một mái nhà. Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đã có ấn tượng gì?.
Đặng Minh Thúy: Khi gặp Sean năm 2013, tôi vẫn đang là sinh viên và đi làm thêm ở một siêu thị điện máy ở Vinh. Thời điểm đó, Sean mới sang Việt Nam khoảng vài tháng. Lần đầu gặp nhau, dù bản thân không nói Tiếng Anh giỏi nhưng cả hai dường như đã có cảm tình và tôi là người chủ động xin số điện thoại của anh ấy. Việc xin số điện thoại cũng hoàn toàn ngẫu nhiên bởi lúc này tôi đang phụ trách một câu lạc bộ Tiếng Anh ở trường đại học và muốn được làm quen với nhiều người để có thêm nhiều cơ hội giao tiếp Tiếng Anh.
Điều bất ngờ là phải một ngày sau anh ấy mới gửi tin nhắn làm quen và tôi đã tự hỏi tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng chính Sean đã nói rằng, đó chỉ là văn hóa của người Mỹ và tình yêu được bắt đầu qua những cuộc trò chuyện hàng ngày, những cuộc đi chơi để giới thiệu với anh ấy về những thắng cảnh ở thành phố Vinh và cùng tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh. Sean cũng kể rằng, thực ra ai xin số điện thoại của ai không quan trọng. Bởi lẽ lần gặp đầu tiên anh ấy ấn tượng về nụ cười của tôi. Và anh ấy muốn làm quen để có thể có thêm một người bạn, có thêm một mối quan hệ.
PV: Đã cưới nhau 3 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh nhưng đến thời điểm này Thúy vẫn để hình ảnh đại diện là hình ảnh của mình trong ngày cưới và một nụ cười rất viên mãn. Nhiều người vẫn nói rằng, đám cưới không phải là đích đến mà là khởi đầu một hành trình mới. Cả hai có thể chia sẻ với chúng tôi về hành trình của mình được không?.
Đặng Minh Thúy: Ngay từ khi quyết định đến với nhau tôi đã cảm nhận được sự bền chặt bởi cả hai có 4 năm yêu nhau, trong đó có 1 năm anh ấy về Mỹ. Ngày mới yêu nhau, bố mẹ tôi cũng rất “sốc” vì không hiểu vì sao con gái mình lại yêu một người nước ngoài nhưng chính trong 1 năm anh ấy về Mỹ, múi giờ lệch nhau nhưng ngày nào anh ấy cũng gọi điện cho tôi 3 – 4 lần và ông bà tin đây là một người chân thành. Bản thân tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho mình, chúng tôi chia sẻ với nhau trong mọi câu chuyện. Lúc nào với anh ấy tôi cũng thấy mình được tôn trọng và anh ấy luôn đề cao tôi, dù có những việc biết rằng tôi không làm được.
Sean William Laurence: Khi tôi đến Việt Nam theo lời mời của một người bạn thì mục đích đầu tiên của tôi là để trải nghiệm và không có bất cứ lý do gì khác (dù thời điểm đó tôi đã không còn trẻ). Bản thân tôi thì cho rằng, tình yêu hãy để tự nhiên và tình yêu phải đến từ trái tim, đó là khi hai người yêu thương nhau và muốn gắn kết cuộc đời chứ không phân biệt màu da, không phân biệt ngôn ngữ hay dân tộc.
PV: Tôi cảm nhận được tình cảm của cả hai qua những câu chuyện các bạn chia sẻ hàng ngày. Nhưng tình yêu của hai người thuộc hai nền văn hóa khác nhau chắc chắn có rất nhiều khó khăn?.
Sean William Laurence: Cho đến thời điểm này tôi đã học, đang học và vẫn tiếp tục học để dung hòa giữa hai nền văn hóa. Quả thật, để “hợp” 100% không dễ dàng vì có nhiều điểm khác nhau từ văn hóa giao thông, văn hóa về cách con người xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm. Hay như cách dạy học sinh cũng khác.
Tuy nhiên, bên cạnh đó tôi cũng rất yêu văn hóa Việt Nam, đó là tình cảm ấm áp, sự thân thiết, chia sẻ của những người thân trong một gia đình. Người Việt Nam không thích độc lập mà họ thích được gần gũi nhiều người, có tính cộng đồng. Ngay cả những đứa trẻ cũng rất thích chơi với nhiều người bạn. Trong 7 năm tôi ở Vinh tôi cũng đã thấy thành phố này thay đổi rất nhiều và người Việt Nam thực sự bền bỉ, chịu khó và luôn cố gắng để phát triển.
Đặng Minh Thúy: Khi bắt đầu yêu nhau, Sean kể với tôi rằng, trước khi Sean đến Việt Nam, người bạn của Sean bảo “phụ nữ Việt Nam giống Sư tử Hà Đông”. Dù đó là nói vui nhưng quả thật có những điều khác biệt bởi phụ nữ Việt hay nổi nóng, sống bản năng, khó kiểm soát cảm xúc. Trong khi đó phụ nữ phương Tây rất lịch sự, nhẹ nhàng và điều đó cũng buộc tôi phải thay đổi hàng ngày.
“Hãy biết thấu hiểu và chia sẻ”
PV: Ở Nghệ An, hai đã giúp đỡ nhau được gì trong công việc của mình?
Đặng Minh Thúy: Sean đến Việt Nam trong một hoàn cảnh khá đặc biệt (bố vừa mới mất vì ung thư) và anh ấy đơn giản là chỉ muốn được thay đổi môi trường. Bản thân Sean trước đây học về ngành công nghệ thông tin nhưng đến khi gắn bó với dạy học anh ấy thực sự yêu công việc này vì anh ấy quan niệm giáo dục rất quan trọng và có thể thay đổi được rất nhiều người.
Chúng tôi thành lập câu lạc bộ tiếng Anh cũng vì điều đó. Ban đầu đây là ý tưởng của tôi từ khi còn ở giảng đường đại học nhưng đến khi có Sean thì câu lạc bộ đã hoạt động hiệu quả hơn. Ở đây là một không gian mở và mọi người có thể cùng học, cùng trao đổi. Chúng tôi cũng rất vui bởi trước khi đến với câu lạc bộ rất nhiều người chưa nói được Tiếng Anh thành thạo. Nhưng sau khi tạo được một cộng đồng cùng học Tiếng Anh thì nhiều người đã có thể đủ tự tin để đi học nước ngoài hoặc có công việc, thu nhập tốt hơn.
PV: Thời điểm này, Tiếng Anh là một môn học rất được nhiều phụ huynh quan tâm và hầu hết đều đầu tư môn học này cho các con. Theo Sean, phải học Tiếng Anh thế nào mới tốt?.
Sean William Laurence: Dường như tôi thấy rằng hiện nay giữa bố mẹ và con cái đang còn những khoảng cách và nhiều cháu vẫn đang ngại, đang sợ bố mẹ. Nhiều người thường áp đặt và kỳ vọng quá nhiều về con nhưng lại không quan tâm mà lại dựa dẫm vào thầy cô quá nhiều. Thực tế thầy cô không phải là “ông bụt, bà tiên” mà chỉ là người dẫn đường, Học tập phải là một hình tam giác mà bố mẹ, thầy cô và học trò cùng làm việc với nhau và mục đích cuối cùng phải là để học trò tiến bộ. Quan tâm con là hãy chơi cùng con, học với con và cùng đồng hành với con chứ không phải chỉ riêng nhắc nhở. Đừng nên hỏi con đã làm xong bài tập chưa mà hãy hỏi con hôm nay các con học cái gì và cùng trao đổi với con về bài tập. Phụ huynh hãy là người bạn an toàn để con có thể tin tưởng và chia sẻ.
Việc học Tiếng Anh hiện nay cũng vậy. Có thể trên mạng có rất nhiều thông tin nhưng số bố mẹ tìm hiểu thực sự rất ít. Không ít bố mẹ cho con đi học nhưng chạy theo phong trào với nhiều thông tin “tam sao thất bản” nhưng lại thiếu sự kiên trì. Rất nhiều người, sau vài tháng cho con học không thấy con tiến bộ đã bày tỏ sự lo lắng. Việc học Tiếng Anh không phải ngày một, ngày hai mà có thể kéo dài và có khi học cả đời. Là giáo viên tôi muốn học sinh hãy hỏi nhiều câu hỏi và hãy học những môn học mà em yêu thích. Ngoài ra, các em đừng học thêm quá nhiều và hãy dành thời gian để vui chơi, trau dồi kỹ năng sống và trải nghiệm nhiều hơn ở thế giới xung quanh.
PV: Vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp nên dễ hiểu vì sao giữa hai người có sự đồng điệu như vậy. Nếu bây giờ, có một người vẫn còn nghi ngại khi yêu một người nước ngoài, cả hai sẽ khuyên gì?.
Đặng Minh Thúy: Đã có rất nhiều hỏi tôi câu hỏi này và nhiều người cũng có cảm giác lấn cấn, sợ khi bắt đầu một tình yêu với một người đến từ đất nước khác. Nhưng khi có tình yêu đủ lớn và có thời gian đủ dài thì hãy tin vào tình yêu của mình. Và với phụ nữ, có thể đừng nghe những gì anh ấy nói mà hãy nhìn vào những gì anh ấy làm.
Sean William Laurence: Việc có nhiều người nghi ngại cũng là điều dễ hiểu nhưng người trong cuộc sẽ hiểu tình yêu được xây dựng như thế nào. Nếu tình yêu được xây dựng từ nền móng vững chắc, có sự chia sẻ, quan tâm thì dù có sóng gió thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua.
PV: Cảm ơn anh chị và chúc cả hai sẽ thành công và luôn hạnh phúc với tình yêu của mình!