Đấng anh hùng vì nghĩa 'an dân', lòng chẳng quản nằm gai nếm mật

Trần Mạnh Cường 18/10/2020 09:50

(Baonghean.vn) - Trước sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ trong quá trình cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, tác giả Trần Mạnh Cường, Trung tâm KHXH&NV, Sở Khoa học - Công nghệ Nghệ An có bài tế xúc động. Báo Nghệ An giới thiệu bài tế:

Than ôi!

Nạn "hồng thủy" cớ đâu đưa lại, ngỡ như điềm tạo hóa "vong cơ";

Họa "hội băng" sao đặng ghé qua, ngờ ấy lẽ âm dương chuyển cực.

***

Miền Thuận Quảng sông tràn núi sụp, mảng bao hình đất ngả trời nghiêng;

Cõi Trung kỳ lũ đảo mưa điên, rày những cảnh sấm rền chớp giật.

***

Bậc hào kiệt dấn thân "khử bạo", dạ đâu sờn dãi gió dầm sương

Đấng anh hùng vì nghĩa "an dân", lòng chẳng quản nằm gai nếm mật.

***

Lo cho nước đâu nề thống khổ, bởi đồng bào 2 tiếng thiêng liêng;

Nghĩ về dân chẳng ngại phong sương, vì chiến sĩ 1 lòng bất khuất.

***

Nhớ các anh xưa:

Trí - dũng song toàn;

Nghĩa - tình bậc nhất.

***

Cái đầu lạnh, nhưng chí cả vị tha;

Trái tim hồng, mà mưu đầy chiến thuật.

***

Thờ tổ quốc: hết mực tinh trung;

Giúp nhân dân: vẹn toàn trí lực.

***

Buổi chiến trận, quân cơ xếp đặt, trí lược thao lớn tựa càn khôn;

Thuở hòa bình, kinh tế ra tay, niềm dân vận sáng cùng trời đất.

***

Dẫu lạnh lùng, người há sợ uy.

Dầu nghiêm cẩn, dân càng mến đức;

***

Chốn màn trướng, bày mưu thảo kế, lòng tựa son, nào hám quyền cao;

Nơi hiểm nguy, phá núi ngăn sông, gan tày bể, chẳng màng tước trật.

***

Tươi vẻ mặt trong vùng viễn dật, khí độ cao ấy thể tận tâm;

Nghiêm tấm thân tại chốn binh nhung, nền nếp đẹp cơ hồ hết mực.

***

Trước hiểm nguy thân vững như đồng;

Trong hoạn nạn gan bền tựa sắt.

***

Với đồng bào, đâu nghĩ thiệt - hơn;

Vì dân tộc, nỏ hiềm được - mất.

***

Vừa rồi:

Vũ trụ dường lôi đình nổi giận, bão lụt gây họa nạn nhiều phen;

Đất trời chưng xoắn xuýt ganh ghen, phong ba giáng tai ương mấy lúc.

***

Thuận - Quảng đó: đồng trơ lũ trắng, cửa nhà trôi, bèo nước lênh đênh;

Trị Bình đây: trời ngập mây đen, thành quách lút, vật người cùng cực.

***

Đường bộ ni hết thảy thành sông;

Ao đầm nớ trăm phần hóa vực.

***

Đây thiếu thốn cơm ăn nước uống; đó khóc than, lớn bé liêu xiêu;

Ngày hoang tàn mái ngập nóc phô; đêm rã rượi, trẻ tra chen chúc.

***

Giấc ngủ khan khắp cả màn trời;

Bữa ăn hẻo vài nơi chiếu đất

***

Của trôi đi, hết sức thê lương;

Người thác xuống, tận cùng bĩ cực.

***

Vậy nên:

Nhìn sông núi hóa thành biển nước, bỗng nghiêng mình gạt lệ đầy vơi;

Thấy giống nòi phút chốc chơi vơi, chợt ngửa mặt đấm tim phẫn uất.

***

Khi trăm họ gặp cơn dâu bể, nắm lược thao - đeo vai binh sĩ, còn lòng đâu giữ thói an thân;

Lúc muôn nhà đương cảnh nhiễu nhương, rèn binh pháp - thỏa chí anh hùng, há nào lại tìm đường ẩn nấp.

***

Dân đã cậy, dang tay gánh vác, nỡ đâu nhìn ngọc nát vàng phai;

Nước đương cần, tiếp bước toan lo, ko dễ để rường hư cột mục.

***

Con nhà võ, ắt phải nêu gương;

Lính cụ Hồ, càng nên gắng sức.

***

Phong Điền kia quyết sẽ xông pha;

Rào Trăng nọ thề không ngoảnh mặt.

***

Cõi trời Nam soi sáng chí kiên trinh;

Gầm đất Việt dõi theo vùng hiểm ngặt.

***

Nào ngờ:

Trận cuồng phong bốn bề ngang dọc, phút kinh hoàng sét động trời nghiêng;

Cơn lũ âm vạn mối dưới trên, bóng run rẩy đồi toang núi sụp.

***

Chút nghỉ ngơi sau ngày mệt nhọc, bỗng rừng gầm một tiếng rền vang;

Thoáng mơ màng giữa lúc gian nan, chợt núi lở ngàn cân đổ ập.

***

Bao xiết nỗi đau thương uẩn ức, thân xác vùi chìm cạnh đồi ngang;

Vạn sầu thay tang tóc thê lương, hình hài cuộn nằm trên núi dốc.

**

Xuân xanh chạy nay nam mai bắc, số vận trời ngỡ hướng tương lai;

Bóng câu gù trên cửa dưới sân, mệnh tạo hóa vần nên kết thúc.

***

Than ôi!

Bồ thủy kia! Sương gió ủ ê;

Rào Trăng rày! Nước mây hiu hắt.

***

Tùng dẫu hư, hổ phách nào tan;

Trúc dầu cháy, tiết ngời chẳng mất.

***

Hết chiến tranh, sao tráng sĩ hy sinh;

Đương thái bình, mà anh hùng vụt khuất.

***

Ngao ngán nhẽ! Vật còn người vắng, súng anh nắm, đạn anh cầm, thơ anh ngâm, đàn anh gảy, nếp quân hành lẳng lặng đến mà đau;

Xót xa ôi! Xác đó hồn đâu, văn ai làm, trăng ai cợt, bóng ai đệm, lưới ai giăng, thú văn thể bồi hồi thêm thấy ức.

***

Âm dương giờ cách biệt mông lung;

Tử sinh này chia ly dằng dặc.

***

Sóng bất bình trăm lớp nhấp nhô;

Mưa thương cảm ngàn cơn lay lắt.

***

Quân đội ta mất hội tiên phong;

Nước non mình thiếu phường giúp rập.

***

Vơ con thơ ai kẻ chăm lo

Mẹ cha già không người phụ bật

***

Đau người chết càng thương người sống, ruột dâu tằm quằn quại năm canh;

Hỏi trời cao lại sợ trời lơ, tơ sen trắng vấn vương chín khúc.

***

Quân mất lính như nước mất thuyền, đại bản doanh thiếu mưu thiếu kế, tự dưng cầm 2 chữ hy sinh;

Cha xa con rồi chồng xa vợ, đoàn em thơ lìa chị lìa anh, vô cớ rẽ đôi đường cốt nhục.

***

Bậc song thân rũ rượi bên thềm;

Cả xóm giềng nghẹn ngào tiếng nấc.

***

Cũng từ đây chữ hiếu chưa tròn;

Đành phụ nghĩa mẹ cha cúc dục.

***

Các anh nằm đây:

Tình đồng chí vẫn bền như trước, có đâu lòng phân biệt quê hương;

Nghĩa anh em mãi tỏ về sau, há đưa phẩm chia thành thứ bậc.

***

Rằng vẫn biết nhân sinh thời có mệnh, chữ vô thường vẫn dõi tới hôm nay;

Bấy nào hay tạo hóa cũng vô tâm, vòng số kiếp cho quay về chuyển chúc.

***

Trong vạn nẻo non xanh nước biếc, đất mẹ ôm nên thể xác như còn;

Giữa muôn trùng bể thẳm trời cao, hồn quê giữ mà tinh thần chẳng mất.

***

Hiếu với dân, trung với nước, hồn phách rồi cũng sẽ hóa tinh anh;

Tên vào sử, tiếng vào văn, hình hài ngay cũng in thành nguyệt nhật.

***

Tim anh thắm, tiền bối cảm thông;

Lòng anh son, hậu nhân mến phục.

***

Chúng tôi nay!

Thấy thương xót, cầm lòng chẳng đặng, điếu văn kia mới tỏ đôi dòng;

Lại trông vời, thắt ngực mà đau, biền ngẫu đây cùng ngâm mấy khúc.

***

Niệm hào kiệt vạn cổ anh phong;

Cầu anh hùng ngàn thu yên giấc.

Vinh, 17/10/2020

Trần Mạnh Cường