Cách ly nhưng không cách lòng
(Baonghean.vn) - 8 ngày cách ly vừa rồi là đều đặn những ngày chúng tôi được các cơ quan, đoàn thể và bà con các xóm lân cận “tiếp tế” nhiều đồ ăn, vật dụng thiết yếu...
Khoảng 8h tối 18/6, tiếng “alo” phát thanh quen thuộc của bác Sinh – Bí thư chi bộ kiêm khối trưởng vang lên, tiếng xì xào to, nhỏ của hàng xóm ở ngoài ngõ càng lúc càng nhiều và lớn hơn...
Vậy là cái ngõ nhỏ vốn rất yên bình của chúng tôi đã chính thức bị phong tỏa vì dịch Covid-19.
Cơ quan chức năng và người dân gửi tặng nhu yếu phẩm cho khu vực cách ly phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Ảnh: Tiến Đông |
Nói như thuật ngữ của giới trẻ hiện nay thì đây là “lần đầu làm việc ấy”, lần đầu cả xóm rơi vào hoàn cảnh phong tỏa vì dịch bệnh; bao nhiêu tâm trạng lo lắng, bao nhiêu bồn chồn, thổn thức cứ đổ về và dồn hết vào đêm đầu tiên phong tỏa. Cộng với việc xét nghiệm sàng lọc khẩn cấp lúc nửa đêm khiến cả xóm tôi không ai chợp mắt được.
Bên cạnh việc lo sợ lây lan dịch bệnh thì hầu như mọi người đều lo lắng về cuộc sống trong những ngày tiếp theo tại nơi phong tỏa, bởi hầu như ai cũng chưa kịp mua sắm gì nhiều để chuẩn bị cho “công cuộc” cách ly cả gia đình tại khu dân cư “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Nhưng đến nay, qua 8 ngày sống trong khu dân cư bị phong tỏa, mọi suy nghĩ, mọi lo lắng của người dân trong xóm tôi đã thay đổi hoàn toàn, bởi trong đó chúng tôi đã nhận được những tình cảm ấm áp tuyệt vời, đó là tình cảm giữa người với người tại nơi chúng tôi sinh sống bấy lâu nay “tình làng, nghĩa xóm”, sự quan tâm của các tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban MTTQVN, chi hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên…) và đặc biệt, chúng tôi thật sự xúc động khi tất cả nhân dân trong địa phương đang hướng về chúng tôi với những tấm lòng hảo tâm cao cả.
Ngay sau khi chốt phong tỏa dựng lên, âm thanh tin nhắn điện thoại liên tục đổ về, nhóm zalo mang tên “Xóm đẹp” của chị em xóm tôi được chị Ngọc – Ủy viên chi hội phụ nữ phường lập ra vốn im ắng bấy lâu, giờ tự nhiên hoạt động hết công suất. Cũng như mọi người, tôi lần lượt đọc hết các tin nhắn, thật sự xúc động, tất cả đều là những dòng tin chia sẻ, động viên và trấn an của các chị em với nhau, chủ yếu là các nội dung: “Hãy bình tĩnh”, “Hãy yên tâm”, “Hãy chia sẻ”…
Người dân phường Hưng Dũng trật tự chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Thành Cường |
Trong đêm đó, chị em chúng tôi không ai bảo ai đều thả tim, tắt máy và yên tâm tạm nghỉ ngơi trước dòng tin nhắn tràn đầy niềm tin của chị Nhung: “Chị em ta hãy cữ bình tĩnh, động viên gia đình nhé, bởi chúng ta có sự đồng lòng của cả xóm và chắc chắn Đảng, Nhà nước và nhân dân các vùng khác không bỏ lại chúng ta đâu”.
Đúng như lời chị Nhung nói, tình làng, nghĩa xóm của chúng tôi trở nên “mặn nồng” hơn bao giờ hết. Trước khi xảy ra phong tỏa, ai cũng có công việc riêng, hoàn cảnh riêng; sau một ngày lao động vất vả, ai về nhà nấy và thỉnh thoảng hàng xóm có gặp nhau cũng chỉ thăm hỏi dăm ba câu rồi lại về nhà. Còn bây giờ, cứ chiều chiều, cánh đàn ông trong xóm lại sắm sửa đầy đủ khẩu trang, kính chống giọt bắn, mang ghế ra, ai ngồi ở cổng nhà nấy và “tâm sự” từ xa. Hơn thế nữa, một vài nhà thiếu vật dụng gì, cần củ, quả gì (dù là những thứ nhỏ nhất) đều được hàng xóm kịp thời chia sẻ.
Thời đại 4.0 mà, ai cần thứ gì hoặc muốn chia sẻ với người khác món gì là cứ trao đổi thông tin qua điện thoại, sau một lúc là đã thấy hàng xóm đeo khẩu trang, mặc áo khoác đến treo đồ ở cổng nhà mình rồi tự đi về; đôi khi chỉ là 1 bó rau, là 1 bát nhút muối, đôi quả cà chua… nhưng cũng đủ lớn để đắp đủ những phần thiếu trong bữa ăn của từng nhà.
Cán bộ y tế xuyên đêm lấy mẫu cho người dân vùng cách ly phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường |
Rồi mỗi lần nhu yếu phẩm gửi vào chi viện, chị em trong xóm luôn sẵn sàng nhường nhau, ai cần trước lấy trước, ai cần nhiều lấy nhiều, một số người không lấy phần của mình để nhường cho nhà khác cần hơn. Chưa bao giờ tôi lại thấy mọi người trong xóm trao nhau những ánh nhìn từ xa ấm áp, những hành động nhỏ mà ý nghĩa to đến vậy; đó chính là sự chia sẻ, sự đùm bọc nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn; là sự bù đắp những phần khuyết trong tình làng, nghĩa xóm của chúng tôi bấy lâu nay.
8 ngày cách ly vừa rồi là đều đặn những ngày chúng tôi được các cơ quan, đoàn thể và bà con các xóm lân cận “tiếp tế” nhiều đồ ăn, vật dụng thiết yếu. Từ bó rau muống, rau dền, quả bí, quả chuối, gói tép khô, hay là những gói cháo dinh dưỡng dành cho trẻ con… đều thể hiện sự quan tâm tuyệt vời của Đảng, Nhà nước và nhân dân ngoài khu vực phong tỏa. Một số bác hàng xóm còn hóm hỉnh nói: “Cách ly như này thì cũng không thấy khó, không thấy khổ như mình nghĩ các anh em nhỉ”.
Không chỉ được chia sẻ về đồ ăn, thức uống, vật dụng thiết yếu, mà chúng tôi càng thêm cảm động khi hầu hết các gia đình trong xóm, đặc biệt là gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều nhận được sự ủng hộ tiền mặt của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân khắp nơi trên địa bàn. Chúng tôi vô cùng trân quý những tình cảm của mọi người đã dành cho chúng tôi trong những ngày này. Ở trong khu vực phong tỏa nhưng chúng tôi không hề bị đói và không hề có cảm giác bị bỏ lại, chúng tôi cảm nhận được rằng “cách ly nhưng không cách lòng”.
Cách ly, phong tỏa là điều không ai mong muốn; nhưng nếu có ai có rơi vào tình thế như chúng tôi bây giờ thì mong hãy yên tâm thực hiện; bởi tình người luôn ở quanh chúng ta, vô cùng ấm áp và đáng trân trọng. Mong tất cả chúng ta hãy thực hiện tốt "5K" để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.