Nghị lực phi thường và chuyện tình đẹp của chàng trai bại liệt

Đức Thành 17/09/2021 17:15

(Baonghean.vn) - Có một tuổi thơ không may mắn khi đôi chân bị co rút, teo tóp, thế nhưng vượt qua những mặc cảm, tự ti, anh Tạ Duy Huy (xóm 7, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy, anh đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Cậu bé khuyết tật giàu nghị lực

Tạ Duy Huy (SN 1969) là con thứ năm trong một gia đình có 5 anh chị em. Không được may mắn như các anh chị của mình, lúc mới lọt lòng Huy cũng bình thường như bao đứa trẻ khác với những lời yêu thương, chăm bẵm từ bố mẹ.

Tuy nhiên lúc lên 2 tuổi, trong một lần con bị tiêu chảy cấp, bố mẹ anh cố gắng chữa trị cho con, nhưng rồi sau đó, cứ thấy con yếu dần đi, đôi chân mềm nhũn, nằm một chỗ mà không tập đứng tập đi như bao đứa trẻ khác.

Bị bại liệt từ nhỏ nên đôi chân của anh Huy cứ teo tóp dần. Ảnh: Đức Thành

Lúc bấy giờ dù điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, đất nước lại chiến tranh loạn lạc, nhưng mẹ anh đã bế đưa con ốm đau đi khắp nơi chạy thầy chạy thuốc. Nhưng rồi, đi đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Hai mẹ con lại quay trở về trong tuyệt vọng.

Bại liệt hai chân, nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào đôi tay là chính. Đến tuổi đi học, nhìn thấy các bạn được cắp sách tới trường, Huy đã khao khát được đi học cùng chúng bạn. Để con vơi đi nỗi buồn và phần nào xóa đi sự mặc cảm, tự ti của bản thân, hàng ngày, bố của Huy lại cõng con đến trường theo học. Tuy nhiên, việc học của Huy không kéo dài được lâu, khi lên 12 tuổi, bố anh qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ anh vì “cơm áo gạo tiền” lo cho đàn con, nên đành chấp nhận do hoàn cảnh, số phận.

“Lớn dần lên, khi các bạn được tung tăng chạy nhảy, vui chơi khắp xóm với các trò chơi của tuổi thơ, thì với tui lúc đó lại là niềm mơ ước lớn. Mỗi lần như vậy, nhìn xuống đôi chân ngày càng teo dần của mình, tui lại ứa nước mắt, chỉ muốn được lành lặn bình thường” - anh Huy ngậm ngùi nhớ lại.

Việc đi lại bằng đôi chân dường như là không thể, nên đôi tay nay trở thành “đôi chân” và mông dùng làm trụ đỡ cho cơ thể. Thế nhưng, những ngày đầu tập “đi lại” với Huy cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi nhiều ngày tập luyện như vậy, đôi tay Huy trở nên chai sần, còn mông anh thì tứa máu vì phải quệt đi quệt lại dưới nền nhà với đất đá hỗn độn. Thành quả của sự kiên trì tập luyện ấy, là anh đã di chuyển được những “bước đi” gọn gàng và thành thạo hơn. Do không đi lại được như bình thường, nên quần anh chỉ mặc được một thời gian ngắn là phải bỏ đi vì rách hết phần mông.

Đi lại được bằng đôi tay, Huy cũng bắt đầu “lê lết” thân mình ra đồng cùng chúng bạn mò cua, bắt ốc, câu lươn… để cải thiện bữa ăn cho gia đình, cũng như kiếm thêm thu nhập. Lấy đó làm động lực, anh lại tự nhủ bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Lên 13 tuổi, cậu bé Huy có thêm nghề mới, đó là tập tành vá xe, sửa chữa xe đạp sau những lần qua nhà hàng xóm học lỏm. Nghề mới tuy nhàn thân hơn vì không phải lê lết đi lại nhiều, tuy nhiên khách đến vá xe chủ yếu vì thương cảm cho hoàn cảnh của Huy.

Sửa lâu cũng thành quen, khách đến với anh ngày một nhiều hơn. Chiếc xe lắc để phục vụ cho việc đi mua sắm các vật dụng, đồ dùng về sửa chữa xe cũng từ đó mà thành. Anh lại có điều kiện để đi lại được nhiều hơn, thuận lợi hơn.

“Bản thân tôi rất yêu thích nghề sửa chữa xe đạp, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình mình nghèo, vốn không có nên cứ làm theo kiểu chắp vá. Nếu có chút điều kiện mở một cái ốt nhỏ để “hành nghề” thì sẽ đỡ vất vả hơn” anh Huy cho biết.

Mối tình qua mai mối và cái kết viên mãn

Ngoài mò cua, bắt ốc, câu lươn. Anh cũng không quên nghề sửa chữa, vá xe máy của mình. Ảnh: Đức Thành

Cũng giống như anh Huy, chị Vương Thị Liên (SN 1969) trú ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành cũng có hoàn cảnh kém phần may mắn. Chị Liên bị mắc phải căn bệnh cận bẩm sinh từ khi mới lọt lòng, nên đôi mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ.

Mặc dù gia đình đã đưa chị đi chữa chạy nhiều nơi, nhưng mọi cố gắng đều không thành. Chị chấp nhận sống chung với số phận của mình với đôi mắt mờ đục. Đến tuổi lấy chồng, dù cũng được người này người kia mai mối giới thiệu, nhưng vì tự ti nên chị Liên không dám nghĩ tới hạnh phúc riêng. Sau nhiều lần như vậy, chị cũng đánh liều cho mình một cơ hội, và đó là lần gặp gỡ với anh Huy, người ở xã bên, cũng là chồng của chị bây giờ.

Chị Vương Thị Liên chia sẻ: “Chúng tôi quen biết nhau qua sự mai mối giới thiệu của anh em, bạn bè. Gặp anh Huy, qua những lần chuyện trò, tui cảm nhận được sự chân thành từ anh, dù bệnh tật của anh lúc đó là một trở ngại rất lớn để hai người phải cân nhắc, suy nghĩ. Tuy nhiên lâu dần, tình cảm dành cho nhau ngày một lớn hơn. Đồng cảm với hoàn cảnh của anh, tôi càng cảm động trước nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống của người đàn ông ấy, khiến tôi lại càng thương anh hơn...”.

Đến năm 27 tuổi, cái tuổi ở quê chúng bạn đã có gia đình yên ấm, hạnh phúc cả rồi, thì với anh chị lại là quãng thời gian quan trọng nhất khi quyết định về chung sống dưới một mái nhà. Ngày thông báo với hai gia đình, anh chị đã gặp phải sự ngăn cản từ phía anh em họ hàng nhà chị Liên, kèm theo đó là những lời dèm pha, cấm đoán.

Chị Liên nhớ lại: “Lúc cả hai đưa ra quyết định về một mái nhà. Gia đình chị phản đối vì sợ chị sẽ khổ khi lấy một người chồng tàn tật như anh. Rồi với bệnh tật của 2 người như vậy, sợ hai người sẽ trở thành gánh nặng cho nhau, liệu hạnh phúc có được bền lâu”.

Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng hai người cũng chứng minh được cho mọi người thấy tình yêu của mình và niềm tin của hai người, gia đình hai bên cũng gật đầu chấp nhận để anh chị được đến với nhau.

Ngoài sửa xe đạp, hay vá săm xe máy. Mùa hè anh còn bán nước mía để mưu sinh. Ảnh:
Ngoài sửa xe đạp, hay vá săm xe máy, mùa hè anh còn bán nước mía để mưu sinh.

Sau đám cưới, để trang trải thêm cuộc sống, ngoài việc mưu sinh hằng ngày bằng mò cua, bắt ốc, câu lươn, anh chị còn mở thêm cửa hàng tạp hóa, bán nước mía vào những ngày hè và kết chổi đót để bán vào những dịp cận tết. Anh Huy cũng không quên nghề vá xe, sửa chữa xe đạp…

Tình yêu đơm hoa, kết quả, niềm vui như được nhân lên khi chị Liên lần lượt sinh được 3 người con, đều khỏe mạnh, lành lặn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, luôn tràn ngập tình yêu thương mà anh chị dành cho nhau.

Nhìn chồng với ánh mắt trìu mến, chị Liên chia sẻ: “Không ai có tất cả và cũng không ai mất đi tất cả. Anh ấy có trái tim chân thành, còn chị có đôi chân lành lặn. Chị nguyện sẽ là một nửa cuộc đời anh, là đôi chân của anh đến suốt cuộc đời. Còn anh sẽ là đôi mắt của chị. Chỉ cần vợ chồng mình yêu thương bằng trái tim chân thành thì mọi khó khăn sẽ qua".

Đức Thành