Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Trống ‘chọi’ trống
(Baonghean.vn) - Trận chung kết lứa tuổi Nhi đồng sáng nay giữa đội bóng Tân Kỳ và đội bóng Diễn Châu đã cống hiến cho khán giả một trận cầu kịch tính, hấp dẫn, đầy mãn nhãn. Bên lề sân cỏ là những câu chuyện thú vị khép lại một mùa giải thành công về mọi mặt…
"Trốc mô? Đầu mô?”
Không tận dụng lợi thế cao lớn để đánh đầu, số 5 của Nhi đồng Tân Kỳ để mất bóng ngay trước khung thành đối phương trong trận chung kết sáng nay. Ảnh: Đức Anh |
Với đội hình đồng đều, thi đấu kỹ thuật, và rất tuân thủ chiến thuật, chơi lấn lướt hơn nhưng suốt hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Trong một tình huống bóng, số 5 của Nhi đồng Tân Kỳ - cầu thủ cao nhất đội bóng đứng trước một cơ hội ghi bàn khi được đồng đội chuyền bóng bổng vào sâu. Tuy nhiên, thay vì tận dụng thể hình cao, dễ dàng dùng đầu tạt bóng vào lưới để ghi bàn thì cầu thủ này lại ghìm bóng xuống chân và tạt bóng trúng chân hậu vệ đối phương.
Tiếc vì học trò để lỡ mất cơ hội ghi bàn và sai chiến thuật quan trọng trong một tình huống bóng “hai năm rõ mười”, HLV Mai Thái Uy hét lớn: “Đầu mô? Đầu mô không dùng lại dùng chân”, một cổ động viên đội nhà hùa theo: “Đầu đây, đầu đang trên cổ đây thầy ơi! Nhưng trốc lại đang nghĩ mô mô nên có chút nhầm nhọt”.
Trống đội “chọi” trống trường
Màn "so kè" giữa hai đội trống trên khán đài sáng nay. Ảnh: Thành Cường |
Khán đài của sân vận động nhà thi đấu số 6 Đào Tấn (TP.Vinh) sáng nay như “nổ tung” bởi tiếng reo hò náo nhiệt, bởi tiếng kèn Vuvuzela, bởi tiếng trống da thùng thùng, tiếng trống Đội rộn vang và các loại âm thanh từ chai rỗng, từ lon nước ngọt… mà cổ động viên của hai đội dành cho những cầu thủ nhí của mình.
Phía bên tay trái là các cổ động viên đến từ miền biển Diễn Châu với băng rôn chít đầu, với áo đỏ sao vàng, với cờ vui đủ màu sắc. Nổi bật nhất trong số đó là 2 người đàn ông đã luống tuổi, vai mang dàn trống Đội, tay liên tục gõ trống và miệng không ngừng hò hét: “Diễn Châu cố lên! Diễn Châu vô địch. Tùng, tùng, tùng!”.
Bên tay trái khán đài, cổ động viên đội bóng phố núi Tân Kỳ cũng rất đông đảo. Không “áo, mão, cờ quạt” như các cổ động viên Phủ Diễn, họ cổ vũ theo cách riêng của mình bằng vỏ chai nhựa, bằng lon nước ngọt, từ tiếng huýt sáo và từ những tràng vỗ tay không dứt. Nổi bật nhất trong số đó lại là 2 người phụ nữ, 1 đã “lên lão” dồn hết sinh lực vào hai cái dùi để đánh trống, một đã vào tuổi trung niên đang cố hết sức để thổi điệu kèn Vuvuzela trứ danh.
Dưới sân hai đội đối đầu nhau với những pha đôi công hấp dẫn. Trên khán đài hai bên cũng “đọ” nhau với những màn cổ vũ “kinh điển”. Nhưng “trống đội” đã không “chọi lại” được với “trống trường”. Nhi đồng Tân Kỳ giành chiến thắng, tiếng “Tùng, tùng, tùng, tùng” liên hồi vang lên đầy thôi thúc, đầy tự hào…