Thơ: Những con đường
(Baonghean.vn) - Bài thơ "Những con đường" của tác giả Trần Đức Cường.
Đi chợ sớm. Ảnh: Nguyễn Cảnh Phúc |
Những con đường như vạch kẻ
Chia mặt đất thành ô thửa dọc ngang
Đường ôm quanh làng mạc
Khoanh trọn lấy phố phường
Những con đường như dòng sông
Hợp lưu ngã ba, ngã tư... ngã bảy...
Mọi dòng sông đều mang trong mình dòng chảy
Có con đường vui
Rộn rã chuyến xe đời
Xôn xao tiếng cười, giọng nói
Có con đường buồn
Chông chênh
lá rơi về cội
Hàng cây trầm mặc nghiêng mình
Có con đường lung linh
Ô cửa hân hoan tiệc tùng, vũ hội
Tiếng nhạc rền vang, ánh đèn sáng chói
Đời không thiếu niềm vui
Có con đường ngậm ngùi
Mòn rạc vai gầy, rao đêm đứt quãng
Mưa dột nhà xiêu thức mòn đợi sáng
Đời không thiếu nỗi buồn
Trước mỗi ngôi nhà đều có con đường
Chứng kiến bao người đi, kẻ ở
Có người không về nữa
Có người đi là để trở về
Nếu không lạc đường, đi mãi sẽ đến quê.