Truyện ngắn: Đối diện

Vân Quỳnh 03/10/2022 09:46

(Baonghean.vn) -  Bỗng một ngày nọ, Hoàng phát hiện ở trong xe ô tô của anh, trên ghế phía sau có mảnh giấy ghi: “Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình!”. Anh ngỡ ngàng tột độ...

Minh họa: Vũ Thủy

Phố đã lên đèn.

Hoàng vội vã trở về nhà. Từ ngày xảy ra vụ tai nạn đó, chẳng ngày nào đi đường anh được thoải mái thanh thản. Nó cứ như một bóng ma ám theo anh.

Chẳng là hôm đó cũng vào lúc chạng vạng tối, Hoàng lái chiếc Mazda mới mua rời cơ quan. Nhà anh ở huyện ngoại thành nên mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể di chuyển về. Nhất là vào lúc tan tầm như thế này. Loay hoay mãi thì Hoàng cũng ra được khỏi nội thành. Đến đoạn đường khá vắng vẻ thì bỗng một xe máy ngược chiều vọt sang làn đường của anh, buộc Hoàng phải quẹo phải nhanh chóng. Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Nhìn qua gương chiếu hậu, Hoàng lờ mờ đoán ra anh vừa quệt xe vào một người đàn ông đi xe đạp cùng chiều. Trong lúc hoảng loạn, như bị ma xui quỷ khiến, Hoàng nhấn ga phóng thẳng.

Về đến nhà, Hoàng cứ nghĩ mãi về người đàn ông đạp xe. Liệu ông ấy có sao không? Vì trời tối, lại nhìn qua gương, Hoàng chỉ thấy chiếc xe đổ rạp xuống vệ đường sau khi người đàn ông thét lên và rồi tất cả lại tối om. Nhưng hình ảnh ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí Hoàng như một thước phim đen trắng. Tối đó trong bữa cơm, bố Hoàng nói:

- Ở cơ quan có chuyện gì hay sao con?

Hoàng lắc đầu:

- Không bố.

- Hay lại cãi nhau với bạn gái?

- Ôi không, không có chuyện đó đâu bố. Con với Vy vẫn ổn.

Ông Huy giục vợ xới thêm cho Hoàng ít cơm nhưng Hoàng đã buông đũa. Anh trở vào phòng lặng lẽ nằm trong bóng tối. Rồi như không thể chịu được những ý nghĩ và sự lo lắng đang bủa vây, anh gọi điện tâm sự mọi chuyện vừa xảy ra với Vy. Giọng Vy vang lên trong chiếc điện thoại đang mở loa:

- Hay mai anh quay lại đoạn đường đó dò hỏi người dân xung quanh xem thế nào? Nếu ông ấy có vấn đề gì thì mình ra đầu thú.

- Ừm…, để mai anh xem tình hình thế nào.

Sáng hôm sau đi làm, qua đoạn đường ấy Hoàng đi chầm chậm để nhìn hiện trường nhưng mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Hai bên đường không có nhà cửa gì nên anh cũng không biết hỏi ai. Ngày nào cũng vậy, Hoàng đều phải đi qua quãng đường ấy. Mọi thứ vẫn như xưa, như chưa từng có vụ tai nạn, nhưng tâm trí anh thì hoàn toàn không còn vui vẻ như trước được nữa.

Bỗng một ngày nọ, Hoàng phát hiện ở trong xe ô tô của anh, trên ghế phía sau có mảnh giấy ghi: “Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình!”. Anh ngỡ ngàng tột độ. Mất một lúc để trấn tĩnh lại, anh nhìn trước nhìn sau nhưng không thấy ai. Chiếc xe này chiều qua anh đưa bạn đi nhậu rồi về thẳng nhà, đến sáng nay lấy để đi làm thì nhìn thấy mảnh giấy.

Cả ngày hôm đó trôi qua thật chậm. Suy nghĩ nát óc Hoàng cũng không thể đoán ra ai đã làm điều này. Chuyện về vụ tai nạn chỉ có Vy biết. Vy không thể làm thế với anh. Từ hôm qua đến giờ anh cũng không gặp Vy.

Những điều lạ lùng vẫn tiếp tục xảy ra. Khoảng một tuần sau, trong xe lại xuất hiện mẩu giấy ghi “Cần đối diện với sự thật, đừng lo sợ”. Tiếp đó là những đêm mất ngủ của Hoàng. Anh trằn trọc cả đêm suy nghĩ về mọi chuyện. Thậm chí anh còn nghĩ hay mình mắc bệnh hoang tưởng, giống như bố anh. Căn bệnh này theo như bác sĩ nói cũng có tính di truyền. Những mẩu giấy đã được xé ngay sau khi nhận được. Hoàng ước gì mình đã không xé, ít nhất thì để những lúc nghi ngờ bản thân anh có thể lôi chúng ra làm bằng chứng. Đến một ngày không thể chịu đựng thêm được nữa, anh kể tất cả với Vy.

- Theo em thì anh nên bàn với hai bác xem sao. Rồi tìm đến nơi xảy ra vụ tai nạn, tìm đến công an kể lại mọi chuyện. Ít nhất thì cũng giải quyết được vấn đề tâm lý của anh.

- Anh không thể nói với bố mẹ.

- Tại sao?

- Bố anh về già bị bệnh về tâm thần. Ông bị hoang tưởng, hay nghi ngờ mọi người, hay lo lắng về tất cả. Lâu nay điều trị bằng thuốc thì ông có đỡ hơn chút, nhưng anh không muốn bố anh phải suy nghĩ thêm nữa.

Ngày lại ngày cứ trôi qua. Hoàng ước gì được quay lại cái buổi tối hôm đó, anh ước gì mình đã xuống xe, quay lại đỡ người đàn ông dậy. Hoặc chí ít, nếu ông ta có mệnh hệ gì thì anh đã có thể chịu trách nhiệm. Anh tin rằng hình phạt mà anh đang gánh chịu còn tệ hơn rất nhiều so với những án phạt kia.

Điều anh lo sợ nhất là căn bệnh tâm lý đang ám vào anh mỗi ngày. Rồi một ngày nào đó anh sẽ giống bố anh, ngồi im trong nhà nghe ngóng và nghi hoặc cả thế gian. Những đắn đo dằn vặt này sẽ đẩy anh nhanh vào con đường đó thôi. Không được, anh cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Trước khi ra khai báo với công an, anh cần biết ai đã ném những mẩu giấy đó vào xe của mình.

Cả ngày hôm đó Hoàng giữ một khoảng cách vừa đủ với chiếc xe để có thể quan sát nó. Bắt đầu từ cơ quan, anh vào phòng bảo vệ và xin được chơi cờ ở đó với anh ta. Nhưng trong lúc chơi cờ, mắt Hoàng gần như không rời chiếc xe quá mười giây. Cả một ngày đằng đẵng trôi qua, không có dấu hiệu gì của một người lạ xâm nhập. Đến tối, Hoàng lại trở về nhà trên con đường quen thuộc. Đến đoạn xảy ra tai nạn, anh dừng lại, xuống xe, đi bộ bên vệ đường một lúc. Anh cần đối diện với điều này. Cho tới thời điểm này Hoàng không còn thấy sợ hãi lo lắng nữa. Anh đón chờ mọi thứ xảy ra. Dù cho kẻ giấu mặt kia là ai, anh cũng không thấy cần phải sợ và hổ thẹn nữa.

Đêm đó Hoàng ngủ được sớm hơn mọi lần. Nhưng rồi anh choàng tỉnh dậy vì một giấc mơ đầy ám ảnh. Anh mơ trong xe của mình bỗng xuất hiện một viên thuốc an thần màu hồng, rồi viên thuốc ấy nở to dần ra đến mức làm chiếc xe nổ tung. Hoang mang, Hoàng bật dậy chạy xuống hầm để xe. Bỗng anh thấy bóng ai đó đang mở cửa xe ô tô của mình.

- Bố! Hóa ra là bố à? Hóa ra bấy lâu nay bố đe dọa con bằng cách như thế à? - Hoàng hét lên khi nhận ra ông Huy đứng ngay cánh cửa sau ô tô.

Ông Huy nhìn trân trân vào Hoàng, tay ông vẫn đang cầm mẩu giấy chưa kịp nhét vào trong xe. Hoàng giật lấy mẩu giấy, thấy có dòng chữ: “Bố đây, bố biết mọi chuyện rồi. Con đừng lo sợ gì, hãy đối diện với tất cả, bố luôn bên con”.

Mẩu giấy trên tay Hoàng run run. Anh ôm lấy người bố đang rưng rưng nước mắt.

Vân Quỳnh