AFF Cup 2022: Chờ đợi chung kết trong mơ
(Baonghean.vn) - Nhiều người nghĩ trận bán kết 1 lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Indonesia sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn cho thầy trò ông Park Hang-seo, lý do chủ yếu là những gì đã thấy trong trận lượt đi vô vọng trên sân khách và lịch sử 26 năm không thắng đeo đẳng.
Nhưng thực tế thế trận một chiều, dễ dàng, hanh thông cho Đội tuyển Việt Nam với chiến thắng thuyết phục 2-0, chia đều cho 2 hiệp đấu và ghi được từ những phút đầu tiên, lại cho thấy một thực tế khác, gây bất ngờ cho không chỉ đối thủ sừng sỏ mà cả đa số giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước và khu vực, châu lục. Vì sao thầy trò ông Park Hang-seo có được điều kỳ diệu hợp lý đó?
Việt Nam đã có trận cầu trong mơ với đối thủ kỵ dơ. Ảnh: Tư liệu của Hải Hoàng |
Trước hết, nói tới trận đấu lượt về mà không liên hệ với trận đấu lượt đi giữa 2 đội, thì sẽ không thấy hết tài nghệ của “phù thủy” Park Hang-seo và “cặp bài trùng” Hùng Dũng - Tiến Linh cùng các đồng đội trong đoàn quân áo đỏ. Trong trận đấu sân khách cách đó chỉ 3 ngày, hai ông thầy người Hàn Quốc đã dành cho nhau những vũ khí tối thượng có thể. Đó là dù lợi thế sân nhà, lực lượng nguyên vẹn và sung sức nhưng ông Shin Tae-yong không chủ động tấn công như tuyên bố hùng hồn trước đó để tránh bẫy phòng ngự-phản công sở trường của đối thủ, đồng thời, chủ động nhường sân để đưa đội khách vào thế tấn công bế tắc như thông lệ. Đội chủ nhà đã nhiều lần xuyên thủng hàng phòng ngự Đội tuyển Việt Nam ở cánh trái, ở nách trung vệ, nách hậu vệ biên và trung vệ lệch trái. Nhưng Văn Lâm vô cùng xuất sắc đã không cho chủ nhà cơ hội ghi bàn, dù bàn thắng đã đến rất gần.
Trong bối cảnh đó, ông Park Hang-seo đã vẽ ra một bức tranh để đối thủ nghiên cứu và khai thác gồm: lỗ hổng giữa Văn Thanh và Duy Mạnh, giữa Duy Mạnh và Ngọc Hải, sự nóng nảy, phạm lỗi của Văn Hậu, thiếu sức rướn của Văn Đức, ngơ ngác, vô hại của Tiến Linh, rối rắm của Hùng Dũng... Đây cũng là điều khiến chúng ta lo ngại ở trận lượt về, khi Đội tuyển Việt Nam tỏ ra rối loạn, không thể tấn công như hy vọng.
Và ở trận lượt về, “phù thủy” Park Hang-seo bắt đầu hiện nguyên hình với việc cất Văn Thanh, Duy Mạnh và Văn Đức, chủ trương chơi bóng dài ngay từ đầu để khai thác tài năng sáng chói của tiền đạo Tiến Linh vốn được coi là “ngơ ngác, vô hại” ở trận đấu cách đó 3 ngày. Điểm mạnh nhất của Indonesia là trung vệ nhập tịch Armas bị khai thác bằng một cú tỳ đè hợp lý, trở nên “ngơ ngác, thừa thãi” trước cú sút búa bổ của Tiến Linh. Gáo nước lạnh đầu tiên dội xuống ông Shin và các cầu thủ Indonesia, làm phá sản đấu pháp của họ, buộc họ phải tấn công theo cách không mong muốn. Gáo nước lạnh thứ hai cũng do Hùng Dũng- Tiến Linh dội xuống ở bàn thắng đầu hiệp 2 làm phá sản nốt mọi toan tính của đội khách, kể cả những tiểu xảo như gây gổ với Văn Hậu để ăn thẻ, đánh lừa trọng tài trong những pha bóng lộn xộn...
Nếu ai đã trực tiếp xem trận đấu Indonesia - Thái Lan ở vòng bảng bảng A, sẽ thấy những điểm mạnh (ghi bàn thắng trước, buộc đối thủ nóng nảy phạm lỗi thô bạo dẫn đến mất người) đồng thời cũng thấy được điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo (chơi hơn người lại để đối thủ gỡ hòa). Thực tế cả 2 trận bán kết 1 cũng cho thấy điều đó, khi Indonesia không thể tận dụng lợi thế sân nhà, các cơ hội ăn bàn mở ra. Ông thầy Shin Tae-yong với những tuyên bố hùng hồn thực chất chứa đựng một tâm thế yếu hụt, một chiến lược gia nhiều tham vọng nhưng thiếu bài vở và lực lượng tốt để biến tiềm năng, cơ hội thành kết quả cụ thể.
Trận lượt về với chiến thắng 2-0 trước Indonesia đưa Đội tuyển Việt Nam lần thứ 4 vào chung kết giải đấu lớn nhất khu vực (1998 với Tiger Cup), 2008, 2018 và 2022 với AFF Cup), chấm dứt 27 năm chỉ hòa và thua trước Indonesia ở giải này và phá vỡ “lời nguyền 10 năm/lần vào chung kết trước đó. Lực lượng Đội tuyển Việt Nam vào chung kết khá nguyên vẹn, sung sức, đầy khát vọng. Vấn đề là ông Park Hang-seo phải tỉnh táo với “quân bài” Văn Hậu hay và thô để tránh hậu quả đáng tiếc, với các quân bài khác như Văn Quyết, Văn Đức, đặc biệt là nhóm “con cưng” đến từ đội bóng phố núi...
Ở chung kết, dù Thái Lan hay Malaysia thì thầy trò ông Park Hang-seo cũng không “ngán”, khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, được thi đấu sân nhà và sẽ bằng mọi cách để có được lợi thế bằng một trận thắng, trước khi “phù thủy” tìm ra cách đánh có lợi nhất ở trận đấu cuối cùng./.