Truyện ngắn của Hồ Anh Thái: Chờ động đất

Nhà văn Hồ Anh Thái 27/01/2023 19:39

(Baonghean.vn) - Thoạt tiên anh thấy đầu mình đung đưa nhè nhẹ. Lại thế rồi. Anh thoáng nghĩ. Nó lại đến. Nó tức là cơn thiểu năng tuần hoàn não, gọi nôm na là thiếu máu lên não. Nó lại đến.

Mới hai tháng trước, anh bị một cơn thiếu máu não quật ngã nằm đo đất. Đúng là đo đất. Đang đứng trong nhà, bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt, hơi váng vất, hơi đung đưa. Ngất luôn. Mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên nền nhà.

Bây giờ anh đang thấy lại cảm giác ấy. Hơi choáng váng, hơi đu đưa, hơi quay cuồng. Đầu hơi lắc lư một tí như báo hiệu sắp ngã. Nó lại đến. Anh thoáng nghĩ, phải giảm bớt chấn động cho cú ngã. Vội vàng hạ cái đầu xuống, vội tì trán lên bàn phím cái máy tính. Bảo đảm nếu có ngất thì cũng chỉ là cú gục đầu xuống máy tính chứ không bị ngã xuống nền nhà.

Nhưng anh không ngất. Mà lại nghe cánh đồng nghiệp lao xao rồi xô nhau chạy ra khỏi phòng làm việc. Ai đó hô lên một tiếng nghe như là chạy đi. Chạy đi. Rầm rập chạy ra hành lang. Hỏa hoạn hoặc cháy nổ gì đó. Vậy là không phải một cơn thiếu máu não mới. Vậy là không ngất. Mà chỉ có lựa chọn tức thời là chạy hay không chạy. Cánh đồng nghiệp đã chạy như vịt cả rồi.

Xô nhau chạy xuống theo lối thoát khẩn cấp. Lúc này ai dám chạy vào thang máy nữa. Tầng mười hai chạy xuống đất, hơn hai trăm bậc cầu thang, đâu có ít. Nhưng cuộc chạy tập thể cuốn người ta đi, nỗi hoảng sợ bao trùm đẩy người ta đi, không còn ai nghĩ đến chuyện mỏi gối tê chân. Anh chạy qua một cô gái ngồi thụp xuống vồ lấy chiếc giày màu đỏ vừa tuột khỏi chân. Lúc này còn guốc dép gì. Lại thoáng thấy một chàng cõng một nàng chạy xuống nốt mấy chục bậc cầu thang. Bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Đây thì một thằng bồng bồng cõng một con. Phải là vợ chồng mới cưới nó mới cõng nhau như thế. Cũng có thể là bạn trai bạn gái, sau cuộc chạy loạn này thì cú bồng bồng có thể khiến chúng nó lấy nhau.

Thì ra là động đất. Anh từng ở những nước mỗi ngày một trận động đất. Ở bên Trung Đông. Ở đảo quốc giữa biển vùng Đông Nam Á. Đừng nghe mỗi ngày một trận động đất mà hoảng, đất nước rộng mênh mông, hôm qua một trận ở miền Đông hôm nay một trận ở miền Tây, ngày mai miền Bắc, ngày kia miền Nam, hàng nghìn trận yếu mới có một trận mạnh. Ở bên ấy họ xây nhà cao tầng khung nhà toàn thép. Dựng một cái khung thép, thành hình một cái tòa cao ốc hoàn chỉnh giữa trời, dầm ngang cột dọc đều bằng thép, sau cùng trong cái khung nhà thép ấy, người ta mới lắp tường vào. Xây dựng chu đáo thế, đâu được như ở ta khéo mà ăn bớt ăn xén vật liệu hoặc vật liệu rởm nước láng giềng, chỉ vài cơn chấn động trung bình thì biết mặt nhau ngay.

Tranh minh họa: Vũ Thủy

Ở bên ấy hàng nghìn trận yếu mới có một trận mạnh. Thông thường chỉ là một cơn rung lắc nhè nhẹ như kiểu chóng mặt. Cái lần ngã ngất vì thiếu máu não, trong khoảnh khắc trước khi ngã xuống, anh đã tưởng giống như hồi nào bên Trung Đông, ở cái nơi mỗi ngày một trận động đất. Rung rinh, lung lay, lúc lắc. Nhè nhẹ mấy giây rồi thôi. Tưởng động đất hóa ra thiếu máu não.

Còn bây giờ, tưởng là thiếu máu não hóa ra động đất.

Cánh văn phòng chạy xuống đất, rồi ùa hết cả ra trước các tòa nhà. Tíu tít hí hửng như thoát chết. Cười nói bô lô ba la chuyện trò nở như ngô rang. Đám thanh niên nhún nhảy co duỗi đôi chân vừa phải guồng hết cỡ qua mấy chục tầng nhà. Tổn hại là vài ngày tới cơ bắp sẽ đau nhức vì vận động bất thường. Tổn hại nặng nhất là cô giày đỏ, đôi giày hàng hiệu mấy chục triệu giờ một chiếc gãy gót. Cô ngồi phệt xuống vỉa hè, một tay xách đôi giày, một tay cầm cái gót giày đã rời ra, lòng oán hờn cái trận động đất bất ngờ gây thiệt hại nặng nề cho một mình cô. Sao thành phố ta lại có động đất nhỉ. Không phải. Trận này động đất ở trên miền núi. Đúng theo hiệu ứng cánh bướm, tâm chấn ở giữa rừng núi mà các tòa cao tầng ở đây lúc lắc.

Mới chỉ động đất tít trên miền núi mà thành phố ta đã thế. Mà ngay cả thủ đô Hà Nội, đừng nghĩ là không có động đất. Nó ở ngay trên đới đứt gãy sông Hồng, trong lịch sử đã từng có động đất và đới đứt gãy có dấu hiệu hoạt động trở lại ở thời hiện đại. Đấy là lời khẳng định của bạn anh, một nhà địa chất học. Ông địa chất ấy từng cảnh báo nguy cơ trong những bài báo và những công trình khoa học từ vài chục năm trước. Bài báo gửi đi báo không đăng. Công trình gửi đến cơ quan chức năng chỉ nhận được sự im lặng. Chắc nói chuyện địa chất thì được nhưng kèm vào đấy cái cảnh báo thì giống như đang ngồi trên xe cạnh ông lái mà lại bô bô kể chuyện tai nạn giao thông. Ông địa chất vẫn kiên trì không mệt mỏi, lúc nào và ở đâu ông cũng nói về đới đứt gãy sông Hồng. Với nhiều người, cơn thiếu máu não chỉ là động đất, với nhiều người khác động đất chỉ là cơn thiếu máu não.

***

Anh đi công tác đến một đảo quốc láng giềng ở phía Nam Thái Bình Dương. Lại đến đúng cái tỉnh vẫn còn áp dụng luật tôn giáo. Chưa cần đến luật pháp chính quyền, tội phạm có thể được đưa ra xét xử ngay trong phường trong xã. Ăn cắp một con dê của hàng xóm chẳng hạn, tòa án nhân dân được lập ra ngay trong phường trong xã, cứ luật tôn giáo mà xử. Đánh ba chục roi. Ăn cắp không bị chặt tay như ở một nước bên Trung Đông, nhưng ba chục roi cũng đủ phải bò lê bò càng.

Anh làm việc một buổi với tập đoàn xuất nhập khẩu địa phương thì được biết chiều nay có một phiên xử ở sân vận động thành phố. Một cặp trai gái bị tóm sống khi nàng mò đến căn phòng của chàng. Lực lượng cảnh sát đạo đức được mật báo, ập đến phá cửa xông vào bắt quả tang. Trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng vấn đề ở chỗ cặp ấy không phải là vợ chồng. Giở kinh thiêng ra thì tội gian dâm phải xử mỗi đứa năm mươi roi. Trừng phạt công khai, roi quất công khai, ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy, để lấy đó làm gương.

Dân chúng có thể đến xem. Người nước ngoài có thể đến xem. Coi như đến sân vận động xem một trận bóng đá mà thôi. Anh tỏ ý muốn đi xem. Cô đối ngoại của tập đoàn vui vẻ đồng ý dẫn anh đi. Cô đang chưa biết tìm chỗ nào để tham quan lấp chỗ trống chương trình cho anh.

Cô đối ngoại thu xếp cho anh ngồi ở khán đài A. Ở giữa sân bóng, người ta dựng một cái sàn gỗ trông như sân khấu nhỏ. Hai kẻ có tội và người trừng phạt sẽ xuất hiện trên cái sân khấu nhỏ ấy. Cuộc trừng phạt sẽ diễn ra trên cái sân khấu nhỏ ấy. Bốn phía khán đài, một vạn người đều sẽ trông thấy. Rõ mồn một.

Đám người ngồi xung quanh thỉnh thoảng lại hô khẩu hiệu và đánh trống inh tai nhức óc. Rầm rầm rầm rầm. Đúng kiểu đi cổ động bóng đá. Nhưng khác với cổ động bóng đá là họ còn được phép mang vào sân những tấm pa nô biểu ngữ cổ vũ đạo đức truyền thống. Rầm rầm. Trinh tiết là đức hạnh. Rầm rầm. Trinh tiết cho hôn nhân. Rầm rầm. Gian dâm là địa ngục. Khẩu hiệu giương lên. Khẩu hiệu hô lên. Trống thúc rầm rầm. Những mặt người vừa hô vừa cười hoan hỉ. Những mặt người hừng hực dục tính hôm nay hô mà ngày mai có thể chính họ bị bắt và bị giải lên cái sân khấu nhỏ kia. Vị trí có thể bị hoán đổi. Mặc kệ, chưa bị bắt là chưa có tội, chưa bị bắt là có quyền đánh trống hô khẩu hiệu và xem lai sâu.

Nhưng anh không được xem lai sâu. Quá giờ rất lâu mà phiên xử vẫn chưa bắt đầu.

Quá ba mươi phút.

Bốn mươi phút.

Một tiếng.

Một tiếng hai mươi ba phút.

Đến một tiếng hai mươi ba phút thì hệ thống loa trong sân vận động tiếp âm thông tin từ đài truyền thanh thành phố. Cơ quan dự báo thiên tai thông báo khẩn cấp: một trận động đất có thể sắp xảy ra ở khu vực thành phố, dự báo động đất có thể trên 7 độ rích te. Thông báo cũng khuyến cáo mọi người tránh xa các nhà cao tầng, tránh xa bãi biển, hồ nước, đến tạm trú tại các công viên các bãi trống, theo dõi cập nhật tin tức qua ra đi ô và các ứng dụng điện thoại.

Vụt một cái, đám người trên các khán đài xô nhau chạy xuống lòng sân bóng. Vốn là cư dân ở xứ động đất, không ai có kinh nghiệm phòng tránh động đất hơn họ. Không còn một mống người trên các khán đài. Nếu động đất trên bảy độ rích te, khán đài có thể sẽ sập. An toàn hơn cả chính là lòng sân bóng, nơi có một khoảng không rộng lớn và không có mái che. Họ đứng ngồi chen chúc trên sân bóng, chuyện vãn và chờ. Chờ động đất.

Cô đối ngoại tất nhiên đã dẫn anh chạy xuống sân, đứng gần cái sân khấu nhỏ nơi đáng lẽ đã diễn ra phiên tòa và trận đánh đòn trừng phạt. Họ ngóng lên cái sân khấu trống không như thần dân ngóng lên cái ngai bỏ trống, mong có một bậc minh quân sẽ bước lên ngồi vào đó. Chờ đợi. Mấy kẻ nghịch ngợm đã nhảy lên sân khấu và diễn một vở kịch cương về trận đòn trừng trị kẻ có tội. Hai gã trai quỳ xuống đóng giả làm cặp trai gái bị bắt quả tang. Một gã râu ria cơ bắp đóng vai người trừng phạt, trong tay là một chiếc roi tưởng tượng, gã cứ thế mà quất vun vút xuống lưng hai kẻ đang kêu khóc chí chóe.

Đấy chính xác là cảnh đánh đòn anh ạ. Cô đối ngoại bảo. Cô thuyết minh để miêu tả cụ thể hơn màn kịch đang diễn ra trên sân khấu. Người ta giải hai kẻ trai gái lên sàn gỗ. Chúng mặc bộ quần áo rộng lùng thùng kiểu áo tù. Màu trắng. Quần áo tù không phải màu trắng nhưng quần áo của tội nhân bị đánh đòn bao giờ cũng màu trắng. Không ai biết ý đồ thật sự của người đầu tiên quyết định áo tội nhân phải là màu trắng nhưng một điều chắc chắn là sau trận đánh đòn, lưng áo của tội nhân sẽ đầm đìa máu đỏ. Máu đỏ be bét trên nền vải trắng. Hai chục roi trở lên là đủ cho chúng ngất đi. Bước lên sàn gỗ bằng đôi chân mình nhưng khi xuống thì phải cáng. Xe cấp cứu đèn đỏ quay cuồng nhấp nháy chờ sẵn để đưa đến bệnh viện.

Tòa án tôn giáo. Ông trưởng phường hoặc trưởng quận lên tuyên bố lý do và huấn thị một bài về đạo đức tôn giáo. Cán bộ chấp pháp dân vệ lên truy vấn hai kẻ tội đồ về tội lỗi chúng đã mắc phải. Ông trích dẫn các điều khoản trong kinh thiêng về việc trừng phạt tội dâm tà. Cuối cùng đến phần việc của người đồ tể. Đồ tể chỉ là cách gọi chứ trong tay ông ta không có dao mổ thịt đâm thọc chém chặt. Chỉ là một chiếc roi mây, không phải cây mây to mà là những sợi mây nhỏ tết lại theo hình đuôi sam của bọn con gái. Những sợi mây rất dẻo bện xoắn lại với nhau, quất vào đến đâu thì thít chặt da thịt, roi quấn chặt vào đấy trước khi dứt ra có thể lôi theo từng lằn thịt. Từng sợi thịt như chiếc đũa đã bám chặt vào bên trong lần áo vải. Sau trận đòn, chiếc áo dính những sợi thịt khô được gửi về cho kẻ tội đồ để chúng nhìn đấy mà khắc cốt ghi tâm suốt đời.

Trận đòn trừng phạt không diễn ra. Trận động đất dữ dội cũng chưa đến. Chỉ thỉnh thoảng mặt đất rùng mình khe khẽ. Chỉ có thể cảm thấy như một cơn váng vất của người bệnh thần kinh. Rung rinh. Lung lay. Lúc lắc. Nhẹ, nhưng không ai hỏi được ông trời, rằng mấy cái lay lắc nhẹ ấy có phải là dạo đầu cho một trận trời long đất lở. Cô đối ngoại kể rằng mười bốn năm trước, một trận sóng thần quét sạch cả thành phố. Động đất ở ngoài khơi gây ra sóng thần. Biển ập vào cuốn trôi hai vạn người đang ngủ. Trong bảo tàng thảm họa kép bây giờ vẫn còn lưu giữ một chiếc đồng hồ treo tường mặt tròn của nhà ai đó. Kim giờ và kim phút dừng lại lúc bốn giờ ba mươi tư phút sáng. Chính xác lúc trận sóng thần ập vào thành phố, đồng hồ chết lại ở thời khắc ấy. Anh bất giác nghiêng tay xem đồng hồ. Mười bảy giờ bốn mươi mốt phút. Nói dại nếu có gì xảy ra lúc này thì người ta có thể tìm thấy chiếc đồng hồ trên tay anh dừng lại đúng giờ phút ấy.

Trận động đất chưa đến. Nó có thể đến vào bất cứ lúc nào. Đám cổ động viên không còn đánh trống và hò hét hô khẩu hiệu nữa. Trận nắng quái chiều hôm chênh chếch phía Tây khiến họ phải lấy pa nô biểu ngữ ra che đầu. Trinh tiết là đức hạnh. Trinh tiết cho hôn nhân. Gian dâm là địa ngục. Che tất. Đội lên trên đầu. Thôi thì cũng đỡ được cơn nắng gắt. Họ đã lao vào một cuộc thi gọi điện thoại cho người thân. Truy cập vào các trang dự báo động đất. Cô đối ngoại đã gọi được cho người nhà, họ cũng đã chạy ra được quảng trường rộng ở gần đấy. Ra được bãi trống là tạm yên tâm.

Đứng chán rồi ngồi. Rồi nằm. Thỉnh thoảng loa lại cập nhật cảnh báo và khuyến cáo. Đã gọi là dự báo thì không có điều gì chắc chắn. Đài mà báo bão thì mưa, nó mà báo nắng thì chưa có gì. Kinh nghiệm ở một đất nước mỗi ngày có một trận động đất khiến người ta có thể quen nhờn, nhưng khi được cảnh báo thì có ý thức thận trọng đề phòng. Chiều tối, chính quyền cho xe chở thực phẩm chạy đến các tụ điểm lánh nạn. Các lối đi vào khán đài quanh sân vận động trở thành nơi phát thực phẩm. Mỗi người được phát một chiếc bánh mì và một chai nước. Anh nhận được một suất. Đến lượt cô đối ngoại thì hết bánh, người ta hẹn sẽ trở lại sau. Hai người chia nhau một chiếc bánh, mỗi người nửa chiếc, lại còn triết lý đùa với nhau rằng nửa chiếc bánh mì là một nửa sự thật. Mỗi người được một nửa sự thật. Nguyên văn: nửa chiếc bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Người nhà cô đối ngoại lại nhắn tin đến, chỗ quảng trường lánh nạn, người ta đang bê bếp ga xoong chảo ra đun nấu tự túc, khói lửa tưng bừng. Trong sân vận động này, tình trạng cách ly khiến người ta chỉ biết đứng ngồi rồi nằm. Ăn xong lại nằm. La liệt như xếp cá trên cái sân rộng mênh mông. Cô đối ngoại lại kể trận sóng thần mười bốn năm trước, biển đổ ập vào bờ nhoáng nhoàng rồi rút đi ngay, người ta đi thu nhặt thây người xếp vào sân đền thờ, cũng la liệt như xếp cá thế này.

Anh thầm nghĩ đới đứt gãy sông Hồng nó chưa hoạt động trở lại, nói dại ngày nào đó con rồng đất quẫy lộn lên thì một cái bãi trống để xếp cá như thế này cũng chẳng có. Đất đô thị là đất vàng. Các phường các quận không còn một chỗ nào được giữ làm bãi trống. Hở ra chỗ nào trống là đám lý tài mắt cú vọ đứng ngồi không yên, phải nhanh chóng lấp đầy bằng các tòa nhà cao tầng. Các khu chung cư cứ việc xây san sát những tòa nhà mấy chục tầng, trong và ngoài chung cư không có lấy một công viên lớn, không có lấy một bãi trống. Chạy tuốt từ tầng ba mươi xuống đường, cứ cho là chạy kịp, nhưng xuống đường thì không một bãi trống là nơi có thể tạm tránh động đất. Không một bãi trống. Chạy bốn phương tám hướng thì chỗ nào cũng là nhà cao tầng đổ ập xuống đầu.

Suốt đêm ấy anh ngồi chờ trong sân vận động. Đúng hơn là nằm chờ. Cô đối ngoại mệt quá cũng nằm xuống bên cạnh. Cô và anh, người làm công tác đối ngoại của tập đoàn, người đi tìm đối tác kinh doanh mới, đặc thù công tác chưa bao giờ khiến họ phải lâm cảnh màn trời chiếu đất như thế này. Đúng là lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu. Trong đêm hình như có lúc mặt đất lại rung lắc, nhưng cái rung lắc chưa đủ gây hoảng loạn trong đám kẻ nằm người ngồi.

Sáng ra thì lệnh phòng tránh được hủy bỏ. Một cơn gió mát tràn qua sân bóng đem đến sự sảng khoái, làm tan biến nỗi phập phồng lo âu. Người ta đổ ra khỏi các cửa khán đài như vừa xem xong một trận bóng ban đêm. Tươi tỉnh hoan hỉ. Mấy kẻ mang trống cái trống con lại thi nhau giáng vào bộ gõ như thể đội nhà của họ vừa đá thắng. Biểu ngữ đã vứt lại la liệt trong sân. Trong đêm, những tấm biểu ngữ pa nô đã được lót nằm thay chiếu.

Anh ký được biên bản ghi nhớ tiếp tục hợp tác. Một chuyến công tác được coi là thành công. Nhưng đồng thời lại có cảm giác thiêu thiếu. Người ta nói đảo quốc này có hai đặc sản, một là đánh đòn tội phạm bằng roi mây công khai trước dân chúng, hai là động đất. Đến đây mà chưa tận mắt thấy hai thứ ấy thì cũng coi như chưa đến.

Cả hai thứ ấy, anh chỉ mới suýt nữa được chứng kiến. Chỉ một chút nữa thôi. Nó đã đi lướt qua anh, hay là anh đã sượt qua nó.

Nhà văn Hồ Anh Thái