Cúp bóng đá U20 châu Á: Bệ phóng đến World Cup

Bùi Hoa 19/03/2023 09:31

(Baonghean.vn) - Cúp bóng đá U20 châu Á-2023 vừa kết thúc với chiến thắng sát sao 1-0 của đội chủ nhà Uzbekistan trước Iraq, đưa đội bóng đăng cai giải đấu thứ 42 lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Một kết thúc có hậu dành cho đội bóng trẻ không để thua bàn nào tại vòng bảng, chỉ để thua 1 bàn ở tứ kết, để rồi 2 lần liên tiếp vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu 11m và chiến thắng cuối cùng cũng diễn ra trên chấm đá phạt 11m đầy cân não.

Các trận đấu tứ kết vừa cho thấy sự hơn hẳn của những đội đoạt ngôi đầu thuyết phục ở vòng bảng như Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc… vừa chứng minh một tiền lệ xưa nay là thi đấu knock-out là một trận chiến không thể nói trước điều gì, khi đội đầu bảng Iran thúc thủ phút bù giờ trước Iraq để sau đó đội bóng này đi một mạch tới trận chung kết.

Màn tra tấn thể lực giữa các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc trước Trung Quốc, Jordan cho thấy sức mạnh của các nền bóng đá giàu truyền thống xưa nay ở châu lục. Nhưng 2 trận bán kết là một câu chuyện khác khi các đội bóng tương đương về lực lượng nhưng tâm lý thi đấu kèm theo may mắn mới là điều quyết định khi họ đưa nhau về các loạt sút luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại. Rất thú vị là cả hai đội bóng hùng mạnh Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đều thúc thủ trên chấm đá phạt đầy may rủi và dừng cuộc chơi đầy đáng tiếc.

Dù vua phá lưới của giải đấu thuộc về Kumata (Nhật Bản, 5 bàn) nhưng các trận đấu bán kết và chung kết mới giúp giới chuyên môn và người hâm mộ nhận ra chân dung của những ngôi sao nổi bật nhất thuộc về 2 đội có mặt ở trận đấu quyết định cuối cùng là Uzbekistan và Iraq.

Ngôi sao nổi bật nhất của đội đăng cai chính là thủ môn Boymurodov giúp đội nhà chiến thắng sau các loạt luân lưu ở tứ kết và bán kết, nhất là việc chặn đứng liên tiếp 3 cú sút cân não của đối thủ Hàn Quốc ở bán kết.

Thủ môn này cũng là người chơi rất xuất sắc ở trận chung kết khi lần lượt bắt gọn hoặc phá bóng khi phải đối mặt một/một với tiền đạo đối thủ. Cầu thủ thứ 2 phải nói đến là tiền đạo Fayzulaev, người kiếm được 1 quả penalty trong trận chung kết và rất nhiều pha tăng tốc, chuyền bóng sáng nước trong các trận đấu trước đó, linh hồn thực sự trong các tình huống tấn công của đội chủ nhà…

Phía U20 Iraq, chiến thắng trước đội bóng láng giềng Iran hùng mạnh diễn ra bất ngờ từ pha bóng có một không hai của Ali Jasim ở tứ kết. Sau đó, cầu thủ cực kỳ tinh tế trong xử lý bóng và những pha đột phá không thể truy cản Ali còn ghi tiếp 1 bàn thắng nữa trong trận bán kết gặp Nhật Bản. Đáng tiếc là trong trận chung kết, Ali không thể biến cơ hội ở cuối trận thành bàn gỡ sau một pha đi bóng đầy uy lực và nguy hiểm trong vòng cấm đối thủ.

Tất nhiên, hai đội bóng chơi trận chung kết nói trên đều là những tập thể gắn kết, đồng đều giữa phòng ngự và tấn công. Nhưng nếu Uzbekistan chơi thiên về bóng dài, khả năng phòng ngự siêu việt thì Iraq xuất sắc hơn ở những tình huống phản công, đột phá cá nhân, kết liễu đối thủ. Đi đến trận đấu cuối cùng, cả hai đội bóng đều dạn dày tâm lý, đủ sức vượt qua mọi nghịch cảnh không mong muốn…

Điểm lại những dòng trên đây để thấy một điều rất quan trọng mà bóng đá trẻ Việt Nam cần phải phấn đấu để vươn tầm khi Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt… đã lần đầu tiên để lại dấu ấn ở sân chơi trẻ châu lục và vô vàn những khuyết yếu khiến chúng ta phải sớm dừng bước. Quốc Việt ghi tên vào bảng thành tích giải đấu với 2 bàn thắng cùng với 12 cầu thủ khác, trong đó có Ali xuất sắc nói trên. Văn Khang, Văn Trường cùng ghi được 1 bàn thắng cùng với 28 cái tên khác của cả vòng chung kết... là những dấu ấn quan trọng đầu tiên cần được ghi nhận.

Nhưng Văn Khang và đồng đội dù có thể chơi xuất sắc ở 1-2 trận đấu, dù cực kỳ cố gắng thì câu chuyện đường dài với những đòi hỏi về thể lực bền bỉ, phân bố hợp lý, với thể hình hạn chế, với tâm lý thiếu ổn định, với đẳng cấp cần có…là những nguyên nhân cụ thể khi nói về nguyên nhân thất bại của chúng ta. Ở đây, biết là một chuyện, còn khắc phục là một chuyện hoàn toàn khác, đòi hỏi cả thời gian, công sức, tiền bạc và nhiều thứ khác. Khoảng cách có thể dần được rút ngắn ở một vài trận đấu, nhưng với một giải đấu là cả một ngọn núi không dễ dàng vượt qua. Chính ông thầy P.Troussier là người hiểu rõ hơn bao giờ hết tính chất “bệ phóng” của một giải trẻ, tiềm năng trẻ và chính ông đã và đang làm những công việc cần thiết từ U20 Việt Nam để dần lấp đầy những khoảng cách không mong muốn này...

Bùi Hoa